[YunJae Fanfic] White Night

Và hắn bắt đầu kể về chuyện của bản thân mình…

—–Yunho’s POV—-

Có một chàng trai, sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là tổng giám đốc của một công ty dược phẩm lớn. Sống trong sung sướng từ bé, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Nhưng cuộc sống với nó thật nhàm chán. Cha mẹ suốt ngày lo việc công ty, bên nó chỉ có một đứa em trai, nhưng rồi đứa em đó cũng vì không chịu được cảnh sống như vậy và bỏ đi du học. Còn nó? Có muốn cũng không được đi, vì là con cả, nó cần phải ở lại chuẩn bị cho kế nghiệp.

Nó ghét cuộc sống tù túng, suốt ngày giả dối, không thì cũng là đối mặt với những kẻ giả dối, nịnh hót. Để thoát khỏi cảnh đó, nó tìm đến với những trò tiêu khiển khác. Ban ngày phải khoác lên mình bộ mặt học sinh chăm ngoan. Nhưng tới ban đêm, hắn lại bắt đầu cuộc sống với khuôn mặt thứ hai của bản thân: một cônh tử ăn chơi thứ thiệt với mọi trò mà bất cứ dân chơi nào cũng biết. Hắn tự hào là chả có trò vui nào mà hắn chưa từng tham gia cả.

Đua xe? Hắn là anh hùng của mọi cuộc đua, đội nào có hắn là ngày hôm đó trúng lớn rồi.

Cờ bạc? Các casino cạch mặt hắn vì những trò bịp của hắn khiến cho bọn họ suýt vỡ nợ.

Bay? Trò đó xưa với hắn rồi.

Gái? Quá bình thường, nó như món ăn hàng ngày của hắn vậy

Đánh nhau? Cuộc sống của hắn không có những trận đánh nhau thì còn gì gọi là thú vị.



Chỉ còn mỗi thuốc phiện là hắn chưa thử, và có lẽ là hắn chưa đủ ngu để thử cái thứ chết người ấy, cái thứ mà hắn căm thù. Dù sao thì hắn cũng là người kế thừa của một hãng dược phẩm, đủ hiểu nó là thứ chất chết người.

Rồi cuộc sống buông thả đầy tự do của hắn cũng đến hồi kết thúc khi người đó xuất hiện. Hắn gặp người ấy dưới một cơn mưa tầm tã. Người ấy xinh đẹp, có lẽ thế mà người đó hay bị những kẻ khác không ghen ghét thì cũng có ý đồ chăng.

Đó là khi người ấy bị một lũ du côn trong trường định hm hip, hắn nhìn thấy và đã định mặc kệ lũ mất dạy ấy. Nhưng! Cái chữ ‘nhưng’ làm nên tất cả. Con người đó, không một chút sợ hãi như hắn tưởng mà ngược lại, hắn thấy cái vẻ bất cần ở con người nhỏ bé ấy. Và chính cái vẻ đó thu hút hắn.

Không biết từ lúc nào, khi nhận ra thì hắn đã lại gần nơi lũ rác rưởi kia:

“Bọn khốn! Thả cậu ấy ra! Người ta nói không muốn thì đừng có ép…” – hắn tiến lại gần, đấm thẳng vào mặt bọn chúng. Với một kẻ lấy chuyện đánh nhau làm trò vui thì chỉ với một cú đấm cũng khiến cho bọn kia tím tái mặt mày.

Tức tối vì ăn đấm, nhưng biết mình không lại được với hắn, bọn chúng rủ nhau trốn hết, chỉ dám đe doạ lại:

“Mày nhớ lấy, tao sẽ trả thù…”

“Lũ chúng mày… có giỏi thì cứ tìm tao sẽ đợi chúng mày đấy” – hắn quay qua nhìn người con trai trước mặt mình – “Cậu không sao chứ? Có bị gì không?…” – hắn thực sự bị thu hút bởi con người trước mặt, bàn tay đang quệt đi vết máu trên môi người ấy khựng lại khi vừa chạm vào nó. Cảm giác mềm mại, nó khiến hắn muốn được nếm thử hương vị của nó thế nào. Thả rơi bàn tay xuống.


“Sao? Anh cũng muốn như bọn chúng ah?” – người con trai đó hướng ánh nhìn khinh bỉ vào hắn, tay chỉnh lại trang phục.

“Cậu điên sao? Tôi là đàn ông đó…” – hắn giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấp liếm sự ham muốn đang trỗi lên trong lòng hắn lúc đó. Hắn không muốn bị người đó coi chung với hạng người như lũ du côn kia. Thấy thân thể đang run lên vì mưa lạnh, hắn cởi chiếc áo đồng phục ra khoác vào người đó – “Mặc nó vào đi! Dù hơi ướt nhưng vẫn hơn không có áo.” – hắn nhìn chằm chằm vào làn da trắng muốt không chút tì vết lồ lộ dưới lớp áo trắng bị xé rách, cùng với làn mưa, người ấy càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Như một thiên thần…

“Miệng anh thì nói thế, nhưng trong lòng anh nghĩ gì ai biết được… Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi.” – người đó như nhìn xuyên thấu con người hắn, hay vì đó là thái độ của bất cứ ai khi nhìn con người đó.

Nói lời cảm ơn, rồi người con trai ấy vội vã bỏ đi. Hắn chụp lấy tay cậu, kéo lại:

“Cậu tên gì?” – dù sao thì cũng phải biết tên người ta chứ.

“Kim JaeJoong” – người ấy trả lời mà không thèm ngoái lại hỏi tên hắn.

Không bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của hắn, dù hắn không lấy gì làm tự hào, nhưng nhiều ‘em’ đã đổ vì vẻ ngoài của hắn, cũng không cảm kích mấy vì hắn đã cứu mình.

Thật là một con người thú vị.

—————————————

Từ lần đầu gặp mặt, có lẽ là hắn đã bị thu hút bởi người con trai đó. Và hắn muốn được gặp người đó. Hắn chịu khó đến trường hơn, ít đi chơi khuya hơn. Dù không có những trò tiêu khiển ấy, nhưng cuộc sống của hắn mỗi ngày đều rất thú vị với con người ấy. Không đoán trước được điều gì. Phải nói là kì lạ, cậu ta lúc vui lúc buồn, thật thất thường. Đôi khi tự nhiên lại ôm chặt lấy hắn mà khóc ngon lành. Mặc dù không biết lí do, nhưng được ở bên người ấy, an ủi khi người đó buồn, với hắn là một thứ hạnh phúc tuyệt vời.

Bên cậu, hắn cảm thấy ấm áp hơn, cuộc sống trở lên tươi đẹp hơn.

Nhưng rồi mọi thứ bất ngờ ập đến. Công ty phá sản, cha mẹ bị tử hình vì bị người bạn mà họ tin tưởng nhất vu oan buôn bán thuốc phiện, em trai mất tích. Đến người còn lại cuối cùng hi vọng sẽ bên hắn cũng rời xa hắn.

Hắn còn biết làm gì đây?

—-End Yunho’ POV—-

“Nhân vật chính trong câu chuyện đó là anh?” – người con trai ngồi trước mặt hỏi hắn.

“Cậu nghĩ sao?”

“Người kia chính là cái người mà anh đã quên mất khuôn mặt, hình dáng, giọng nói và chỉ còn lại là một kí ức?”


Khẽ gật đầu xác nhận. Không hiểu vì sao hắn lại kể chuyện này với cậu. Nhưng ngay từ khi thấy cậu, hắn cảm nhận được sự gần gũi. Có lẽ là thứ tình cảm tri kỉ. Thứ tình cảm con người khó mà có được với sự bon chen, ích kỉ ngày nay. Nhưng hắn tin vào cảm giác của mình, cậu là một người tốt. Và hơn hết là hắn chả còn gì để mất nữa, hắn còn gì để người ta lợi dụng cơ chứ.

“Tôi muốn giúp anh trả thù” – cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cậu?”

“Đúng vậy! Tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng như vậy. Tôi có thể hiểu được. Và tôi muốn giúp anh. Được chứ?”

“Được!” – không suy nghĩ quá nhiều, hắn gật đầu đồng ý.

“Tôi là Kim Junsu” – chìa tay ra.

Nắm lấy bàn tay đó, khẽ mỉm cười: “Còn tôi là Jung Yunho”

Vậy là hắn bước sang một trang mới của cuộc đời đầy khắc nghiệt này.

Không dễ dàng gì, với những buổi luyện tập súng, kiếm, võ thuật… Nhưng hắn biết đó là bước đầu cho tương lai của mình.

Cuối cùng hắn cũng chính thức trở thành thành viên bang phái của cha nuôi Junsu. Từ một con người bình thường, sau mỗi lần làm nhiệm vụ hắn một trai sạn dần, trở thành một kẻ lạnh lùng từ lúc nào không biết. Lạnh lùng đến tàn độc. Giết người không biết trùn tay, không thấy ghê rợn. Tay hắn, thân thể hắn, nhuốm đầy máu kẻ thù.

Bang chủ chết đi. Junsu lên thay, nhưng cậu khôg phải là người thích hợp đứng đầu một bang phái, muốn nhường lại danh bang chủ cho hắn. Hắn không nhận, bởi hắn thấy bản thân không phù hợp, cái hắn muốn là một bang phái của chính hắn, do chính tay hắn gây dựng lên. Junsu giải tán bang hội, một số đàn em cùng cậu đi theo hắn, lập nên một hội chuyên nhận ám sát bất kì ai được uỷ thác.

Rồi mọi chuyện trở thành như ngày nay. Hắn thành một Jung Yunho đáng sợ mà đến cả trẻ con đang khóc nghe tên cũng phải nín. Lạnh lùng và tàn độc, không tha cho bất kì ai, một khi đã rơi vào tầm ngắm của hắn.

————————————-

Từ ngày trở thành người của ông trùm lớn nhất Hàn Quốc này, cậu ngày càng có tiếng hơn trong giới. Sao không có tiếng cho được khi mà cậu là người có thể khuất phục được hắn, kẻ được gọi là ông vua thế giới ngầm. Nếu hắn là vua, thì cậu là ái phi. Khi một ái phi được sủng ái, họ thường làm gì? Ra oai. Đó là điều đương nhiên. Cậu cũng không ngoại lệ, nhưng cái cách của cậu khiến cho không ai có thể ghét bỏ.

Nói thì nói vậy, nhưng chả cần cậu là người của Jung Yunho, bọn ruồi muỗi xung quanh cũng bâu lấy cậu như mật ngọt vậy. Một cuộc sống toàn những kẻ xu nịnh, phải chăng cậu đang dần bước vào con đường của hắn khi xưa?

Không! Cậu là Kim JaeJoong, không phải Jung Yunho. Cậu có thái độ riêng với chuyện này. Những con ruồi ngốc muốn bám lấy cậu, muốn lợi dụng cậu để tiến thân? Vậy thì chúng sẽ phải chịu hậu quả khắc nghiệt nhất, gánh lấy cái tội dám động vào vật cưng của Jung Yunho. Và đó không phải một cái tội nhẹ nhàng gì.

Bar MIROTIC – 12:pm


Hôm nay hắn lại bàn công chuyện ở quán bar này. Cái ngày cậu về với hắn cũng là cái ngày MIROTIC trở thành của hắn luôn, một nơi hái ra tiền như vậy, dại gì không thâu tóm, dù nó không bằng lượng tiền rót vào sau mỗi vụ buôn thuốc của hắn. Nhưng hắn thích thú với việc kinh doanh quán bar hơn. Quán bar, nơi có mọi thú vui ở trên đời.

Cậu ngồi cạnh hắn, khuôn mặt vô hồn nhưng thu hút cái nhìn của tất cả những ai đi qua. Và điều đó là cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng biết làm sao được, hắn đâu thể cấm người ta không được nhìn cơ chứ.

Trong lòng thì như thế, nhưng hắn không phải loại người có thể nói hết ra những gì mình nghĩ. Ngồi bàn công việc với đối tác, nhưng một bên hắn là cậu, bên kia là một gái gọi thuộc hàng nổi tiếng trong giới. Mặc dù ngồi bên hắn như thế, nhưng dường như cậu là kẻ vô hình, hắn cứ mải ôm ấp, vuốt ve con đim ngồi bên. Hắn muốn cho cậu thấy, hắn không chỉ biết mình cậu, cậu không phải là điều duy nhất hắn có được. Vì vậy đừng cố làm cao.

Tưởng chỉ có mình hắn biết tức thôi sao? Kim JaeJoong ngồi bên cũng nóng máu lắm rồi. Thân là một ‘call boy’ lẫy lừng mà lại thua một con đim mới vào nghề. Nỗi nhục ấy, rửa làm sao cho hả. Hắn vậy, cậu cũng vậy cho hắn thấy cậu còn rất có giá.

Không thể chịu nổi cái cảnh một người như cậu bị hắn lơ để mà âu yếm con ả khác. JaeJoong đứng dậy tiến lại chỗ quầy bar trong sự bất ngờ của hắn. Chả phải hắn nói cậu không được phép đi xa hắn quá 5 met sao? Cậu làm trái lời hắn, có sao chứ? Dù có là món đồ của hắn, nhưng cậu cũng là người, mà đã là người thì phải có tự do. Giờ không còn là thời phong kiến mà có quan hệ chiếm hữu nô lệ nữa rồi. Cậu thích làm gì thì làm chứ, hắn cản được sao?

“Ý Hero! Lâu ngày không gặp. Nghe nói cậu được lão Jung Yunho nổi tiếng khắp giới giang hồ bao hả? Lên đời nhỉ.” – một thanh niên có vẻ cũng là ‘call boy’ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Hắn ta không già như cậu tưởng đâu…” – JaeJoong hất mặt về phía Yunho đang sờ mó con đim khi nãy. Bất chợt cậu nghĩ ra một chuyện – “HuynJoong này! Cậu giúp tôi một chuyện nhé…”

“Gì vậy?” – chàng trai có tên HuynJoong tò mò hỏi, mặc dù một khi cậu đã nhờ thì đó chắc chắn là một trò chơi kiểu gì cũng có kẻ đổ máu, tuy nhiên cậu ta cũng là dạng thích trò đó, nên hưởng ứng ngay – “Lại có trò gì vui sao?”

Cậu nhìn về phía Yunho, rồi quay qua chỉ tay về phía khác, có một vài người con trai khác đang hết sức là tình tứ trong tư thế đầy gợi dục.

“Ah! Trò này vui đây. Chơi luôn…” – như hiểu ra ý cậu, HuynJoong ngay lập tức ôm lấy eo JaeJoong cũng tình tứ không kém những người ở phía kia, họ đi lướt qua mặt Yunho trong cái tư thế hết sức là nhạy cảm như vậy, và cậu cố tình lơ đi ánh mắt đấy sát khí của hắn. Vẫn một mực ra vẻ thân thiết với HuynJoong.

Hai người gần tới nơi cần đến rồi, cái chỗ mà vừa rồi có một cặp đang định làm trò… Đó là một thanh niên có vẻ là con một ông đại gia nào đó đến đây tìm vật lạ, một là thằng ‘call boy’ luôn tìm cách chơi cậu khi trước, nhưng đều bị cậu chơi lại. Và lần này, cậu chủ động chơi hắn.

“YooBin, khoẻ không?” – JaeJoong, ah không lúc này cậu là Hero, vỗ vai người đó đầy thân thiện

“Oh! Ai đây?” – hắn quay ra, nhìn cậu đầy ngạc nhiên – “Sao? Tưởng lên đời rồi quên bạn bè chứ?” – hắn nói như hai người là bạn thân thiết lắm ấy, cái thái độ thật kịch đó khiến cậu coi thường hắn.

“Thế có muốn cậu đây dẫn mối cho không?” – cậu cũng hưởng ứng những gì hắn nói, thì trước khi con mồi rơi vào bẫy cũng phải thả mồi chứ.

“Thật hả???” – YooBin trợn tròn mắt lên ngạc nhiên và cũngvì sung sướng, khi nghĩ mình cũng sắp có một ông chủ nức tiếng nào đó bao.

“Uhm… nhưng trước tiên, cậu giúp mình một việc được không?”

“Tất nhiên rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau mà” – đang trong trạng thái phấn khích và vui sướng, chuyện gì hắn chả đồng ý.

“Vô toilet cùng mình một lát!”

“Okei!” – YooBin đồng ý không một chút nghi ngờ., và chnính vì thế mà hắn bỏ qua mất một nụ cười hết sức xảo trá mà cậu trao cho HuynJoong khi hai người đi vô toilet.

Vừa vào đến bên trong, cậu tiến lại gần hắn, đẩy nhẹ hắn vào tường, ánh mắt mơ màng rất chi là gợi tình. JaeJoong cư thế tiến sát vào người hắn, bàn tay nắm lấy tay hắn vuốt ve. Cái cử chỉ đấy như đang kêu gọi hắn, hắn bắt đầu có phản ứng, cậu càng làm tới. Một tay vòng qua eo hắn, ôm lấy hắn, một tay chạm nhẹvào khuôn mặt hắn.


“YooBin ah!…” – cậu nhẹ nhàng thốt lên những âm thanh như muốn quyến rũ hắn – “YooBin ah… em… yêu….” – cậu chưa nói hết cậu thì hắn đã cướp lấy môi cậu, nơi vừa thốt ra những lời lẽ đầy mê hoặc.

Cậu hơi bất ngờ vì hành vi của hắn, nhưng ngay sau đó cũng hưởng ứng theo. Dù thấy ghê tởm, nhưng cái trò vui trước mắt khiến cho cậu quên đi mà tiếp tục với hắn. Còn hắn, làm ‘call boy’, nhưng hắn có thể là bất cứ vị trí nào, uke có, seme cũng đã từng. Nhưng trước một Hero như vậy, liệu hắn có muốn làm uke không? Tất nhiên là không rồi, vì vậy hắn chủ động với cậu, hắn quay ngược cậu lại, đẩy JaeJoong dựa vào tường. Dù sao thì chính cậu cũng đang đáp trả hắn trong cái nụ hôn mà hắn coi là nồng nàn này mà.

Cũng chính vì chỉ động với cậu mà hắn phải lãnh một hậu quả không ngờ. Một họng súng đang được dí sát vào sau ót YooBin, cái họng súng ấy, lạnh đến đáng sợ. YooBin khựng lại khi cảm nhận được một luồng sát khí toả ra từ sau lưng. Nhận thấy YooBin không còn hôn mình cuồng bạo nữa, cậu hé mắt ra.

Khẽ nhếch mép /Màn thú vị nhất đã đến/

Ngay sau khi cậu lướt qua mặt hắn với cái cử chỉ đầy thách thức đó, là một Jung Yunho, hắn đâu thể để cậu dễ dàng qua mặt như vậy. Chỉ môt lúc sau, hắn cũng đứng dậy tiến về phía toilet nơi cậu vừa bước vào với một gã đàn ông khác.

Cánh cửa bật mở, dù không hề bất ngờ với những gì hắn sẽ thấy trong này, nhưng nó vẫn làm hắn giận điên lên. Rút trong túi áo ra một khẩu Rose-230, và nó nhanh chóng được đặt vào đúng vị trí mà nó cần ở, sau gáy của tên YooBin ngu ngốc.

Tên đó giật mình quay lại, ánh mắt chạm phải cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình khiến cho hắn hoảng sợ. Quay lại nhìn JaeJoong như cầu cứu. Cậu không nói gì, chỉ trân trân hết nhìn Yunho rồi lại nhìn YooBin. Nếu nói cái nhìn của cậu là đầy thích thú cũng không hề ngoa.

Yunho không nói gì, cũng chưa làm gì. Chỉ với cái vẻ im lặng đầy chết chóc kia cũng đủ để cho YooBin sợ vãi cả ra quần. Hắn quỳ sụp xuống, nhận ra sự ngu ngốc của mình khi dám động đến đồ của Jung Yunho, kẻ mà bất kì ai cũng phải sợ. Quá tuyệt vọng rồi, YooBin lại một lần nữa quay lại nhìn JaeJoong:

“Hero ah… cứu …anh…. chẳng… phải… em… nói em… yêu…” – hắn có ngu ngốc không khi dám thốt lên những lời như muốn chọc giận một kẻ là Yunho, một con người có tính sở hữu cao.

“…” – cậu không nói gì, vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy quến rũ. Và khi nụ cười đó nở ra thì giờ phút tử của hắn cũng đã tới. Tuy nhiên, không như cậu nghĩ, Yunho cất khẩu súng vào lại trong áo. Khi nhìn thấy hành động ấy của hắn, YooBin tỏ ra mừng vì nghĩ rằng hắn muốn tha cho mình. Nhưng hắn không phải kẻ nhân từ như vậy.

Bên ta kia lấy ra một con dao nhỏ, hắn mở cửa vẫy bọn đàn em vào và vất cho nó con dao. Hiểu ý hắn, chúng đứa thì giữ tên YooBin, đứa thì kéo quần hắn ra và… làm cái hành động mà người ta gọi là ‘thiến’ ấy.

Ngay khi con dao nhỏ vừa lia nhát đầu tiên vào chỗ đó, hắn hét lên đầy đau đớn. Cái chuyện làm đó thật đáng sợ, nó làm cho ngươi bình thường không ngất đi thì cũng thấy hãi hùng. Nhưng một JaeJoong từng cầm súng bắn từng viên, từng viên đạn vào người bác mình cho tới chết thì chuyện này có là gì, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Trong khi bọn đàn em làm chuyện đó, Yunho kéo giật người cậu về phía mình, cướp lấy bờ môi anh đào đang cong lên đầy thích thú kia. Hành động đó của hắn như muốn răn đe tên YooBin kia, muốn cho hắn thấy Hero thực sự là của ai.

Hắn ngất lịm đi vì đau, từ chỗ ấy, máu chảy ra nhiều, nếu để cho hắn từ từ cảm nhận cái chết bằng việc mất máu thì sẽ vui hơn chăng? Dù sao Yunho cũng là một con người có tấm lòng ‘nhân từ’, khẩu súng vừa được cất đi, nay lại có việc làm. Hắn rút súng ra, cho tên YooBin một phát đạn ân huệ. Vậy là xong đời một kẻ ngu ngốc dám đùa với lửa.

Bài học cho những kẻ sau này là nên biết ai là người nên động vào ai thì không.

Trên đường về nhà, không khí im lặng. Cậu không nói gì, hắn cũng không nói gì. Im lặng thường là thể hiện sư thanh bình, hay là sự tôn nghiêm, nhưng đây là sự im lặng đầy đáng sợ, khiến cho tên đàn em lái xe đằng trước cũng phải kinh hãi.

Hắn thì bực mình vì bị cậu qua mặt, còn cậu thì gặm nhấm nỗi sung sướng với trò chơi ban nãy. Đã lâu rồi cậu không được chơi vui như vậy. Máu! Cái chất lỏng màu đỏ ấy, nó thật quyến rũ cậu, như trò chơi tình ái giữa cậu và hắn vậy.

Chỉ vừa bước vào phòng, ngay lập tức hắn đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường King size của mình. Mất đà, cậu ngã xuống, có lẽ hắn định trừng phạt cậu vì trò chơi ban nãy đây mà. Cậu chấp hắn, chuyện gì chứ chuyện trên giường, cậu là cao thủ. Chuyện đó đâu có nhằm nhò gì với cậu. Chỉ là chuyện nhỏ.

Hắn ngấu nghiến bờ môi cậu, bàn tay lần mò khắp nơi trên cái thân thể xinh đẹp ấy. Chiếc áo trắng tuột xuống, chiếc quần Jean cũng được thả ra. Tưởng hắn sẽ tiếp tục trò chơi dó. Nhưng không! Bàn tay hắn lướt lên chiếc cổ cao thanh mảnh của cậu, với một lực không lấy gì làm nhẹ mà xiết chặt lấy cậu. Thì ra hắn muốn giết cậu. Cũng phải, làm sao hắn có thể không giận dữ khi mà món đồ của hắn có ý muốn với kẻ khác chứ, làm sao hắn có thể đứng yên khi món đồ đó muốn chọc giận hắn chứ. JaeJoong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn với một vẻ mặt lạnh băng bất cần. Thái độ đối nghịch với cơn giận đang dâng lên trong hắn.

Hắn có giết cậu thì cậu cũng chẳng sợ mà van xin hắn tha mạng. Vì cậu biết hắn sẽ không giết cậu đâu, hắn còn muốn chơi với cậu lâu hơn nữa. Và một điều đơn giản nữa là nếu giết cậu thì chỉ có Jung Yunho là chịu thiệt thôi, còn Kim JaeJoong có khi lại là lời, vì dù sao cậu cũng được chết dưới tay hắn. Thật là một vinh dự cho cậu.

Cuối cùng, như đã quyết định, hắn nới lỏng bàn tay của mình ra rồi cũng thả cậu ra hoàn toàn. Thoát khỏi bàn tay thô bạo của hắn, dù không sợ nhưng cậu cũng tái mét mặt đi vì khó thở. JaeJoong ho sù sụ vì thiếu không khí. Đang cố lấy lại hơi thở bình thường thì cậu nghe thấy giọng nói trầm đục đầy đáng sợ của hắn vang lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận