[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

I Rak trừng lớn mắt nhìn Changmin đang thản nhiên ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, thằng nhóc đang ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên

“Anh nói cái gì cơ?!”

Thu lại ánh mắt, Changmin nhìn I Rak

“Cậu nghe không nhầm đâu, Jaejoong hyung dùng trực thăng của Hội con bọ cạp vàng tới đảo Fiji rồi.”

“Chỉ bởi vì một cuộc gọi của Charles? Lão ta nói Yunho đang ở đảo Fiji, anh ấy liền khẳng định Yunho còn sống? Jaejoong hyung trong điện thoại có nghe thấy giọng nói của Yunho sao?”

“Không có.”

“Không có? Không có mà anh ấy dám đi? Nhỡ đó là một cái bẫy thì làm sao?! Nhỡ đó là quỷ kế của KDO thì làm sao? Jaejoong hyung không chịu cân nhắc rõ ràng, một mình liền bay tới đảo Fiji được sao?!”

Changmin không nói gì nữa, nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, I Rak bên cạnh lo lắng đứng ngồi không yên

“Điên rồ, điên rồ hết sức! Anh ấy điên rồi có phải hay không? Ngay cả Net của em còn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng gì chứng minh Jung Yunho còn sống, vậy mà giờ chỉ vì một cú điện thoại, anh ấy liền tin tưởng Jung Yunho thật sự còn tồn tại trên đời?! Lại còn một mình bay tới đảo Fiji?! Điên thật rồi!”

I Rak hít sâu một hơi

“Anh ấy sao có thể tự tin như vậy chứ, nghĩ tự mình đem nhà chính náo loạn thành ra tan tác như bây giờ là người của KDO liền lập tức giao một người đã chết cho anh ấy sao?”

Changmin rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt của I Rak, nhẹ giọng hỏi cậu

“Em nghĩ... có thể ngăn cản được anh ấy sao?”

I Rak khựng lại, Changmin lại tiếp tục nói

“Anh ấy bây giờ, chỉ cần bất cứ một thông tin gì về Jung Yunho, anh ấy đều tin, chỉ duy nhất Jung Yunho đã chết là anh ấy không tin. Anh ấy điên rồi, điên ngay từ giây phút Jung Yunho bị bắt đi rồi.”

I Rak nghe đến đây, giọng nói bỗng trở nên nhàn nhạt

“Nhưng mà, ngay lập tức tới đảo Fiji như vậy, quá nguy hiểm... “

Changmin nặng nề đáp lại

“Đây cũng chính là lý do anh không cùng anh ấy tới Fiji, anh muốn ở lại Hàn Quốc, kiểm soát những vụ nổ ở kho hàng, cũng chính là bảo vệ lợi thế cho Jaejoong hyung. Nếu anh ấy ở đảo Fiji gặp chuyện không may, cảnh cục bên này chắc chắn sẽ theo anh ấy gặp chuyện không may.”

I Rak có chút sững sờ, nó hiếm khi thấy một Shim Changmin trầm tính như vậy lại có thể nói ra những câu sặc mùi đe dọa đến thế, khuôn mặt vẫn không đổi sắc, rõ ràng tuổi của cậu không lớn, nhưng trong giờ phút này, I Rak bỗng nhiên cảm thấy, ở Hội con bọ cạp vàng, khí phách của Shim Changmin rõ ràng chỉ thua kém Kim Jaejoong.

Dựa vào cánh cửa sau lưng, I Rak không nói gì nữa.

Người còn lại trong phòng nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng chỗ cũ, cúi đầu, nghe I Rak cùng Changmin nói chuyện cũng có nhiều chỗ đúng, trong đầu tự tưởng tượng Kim Jaejoong bây giờ chắc đang trên trực thăng, không biết bao giờ mới hạ cánh xuống trại nghỉ dưỡng đảo Fiji.

“F.K cũng có chi nhánh ở bên đảo Fiji, bên đó cũng có người của tôi, tôi sẽ sắp xếp cho họ bảo vệ Kim Jaejoong thật tốt.”

RyoSan lúc này mới mở miệng, câu nói vừa rồi của nó làm cho cả I Rak lẫn Changmin đều lắp bắp sửng sốt, I Rak không thể tin được người trước nay vẫn thù ghét Kim Jaejoong lại có thể nói được lời đó, liền nhẹ nhàng kêu nó một tiếng

“Nhóc San...”


RyoSan lại rất bình tĩnh ngẩng đầu, nói

“Tôi quen biết Jung Yunho cũng đã được bảy năm. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở Mĩ, tôi đã thích anh ấy. Tôi là người duy nhất biết anh ấy là tài chính gián điệp, anh ấy xem tôi như người em trai, còn tôi đối với anh ấy, tình cảm chắc chắn đặc biệt hơn một người bằng hữu bình thường. Tôi tự cho là tôi rất thích Jung Yunho, so với Kim Jaejoong yêu anh ấy cũng sẽ không kém một chút gì. Nhưng mãi tôi mới nhận ra, tình cảm của tôi, đã thua từ cái ngày Jung Yunho bị bắt đi, thua từ cái ngày nghe tin Jung Yunho thật sự đã chết, thua từ cái ngày nhìn thấy căn phòng đầy máu tại ngôi nhà hai tầng đó rồi.”

RyoSan nhìn I Rak cùng Changmin, chậm rãi nở một nụ cười bình thản

“Tôi không biết bọn họ đã trải qua những thăng trầm gì, đã cũng nhau ghi lòng tạc dạ một niềm tin ràng buộc nhau như thế nào, tôi chỉ biết, tôi đã nhìn thấy Jung Yunho phải trả giá, cũng đã nhìn thấy Kim Jaejoong trong một thời gian dài khư khư giữ lấy một niềm tin không có cơ sở. Tôi không thua bởi Kim Jaejoong, chỉ đơn giản là với bọn họ, trong quá khứ, và cả bây giờ, không ai có thể thay thế được vị trí của đối phương mà thôi.”

I Rak đi đến trước mặt RyoSan, nhẹ nhàng nắm lấy vai nó, nghĩ muốn an ủi nó vài câu, nhưng RyoSan lại nở nụ cười, nó bắt lấy tay của I Rak

“Tôi không hề đau khổ đâu, thật đấy! Bởi vì hiện tại, tôi cũng hy vọng Jung Yunho còn sống, cũng bắt đầu giống Kim Jaejoong tin tưởng, anh ấy đang ở một nơi nào đó trên thế giới này, vẫn tồn tại.”

Tiếng cánh quạt trực thăng rất lớn, nhưng Kim Jaejoong gần như không nghe thấy gì nữa, cậu ngồi trên ghế salon, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, không hề cử động, mắt nhìn về một nơi vô định tới xuất thần.

Charles nói, Jung Yunho đang ở chỗ ông ta dưỡng thương.

Charles nói, ông ta không biết vì cái gì mà Jung Yunho của cậu lại tới chỗ này.

Charles nói, Jung Yunho bảo ông ấy gọi điện cho cậu mau tới đây.

Charles nói.....

Toàn bộ đều là Charles nói, không có gì làm chứng cứ xác thực, Kim Jaejoong ngay cả một câu cũng không hỏi lại, lúc cậu nghe điện thoại, bên tai chỉ nghe thấy những chữ “Jung Yunho”, lúc cúp điện thoại, cậu đột nhiên bất động nơi đó hơn mười giây, sau đó liền nhanh chóng liên lạc với phi cơ của Hội con bọ cạp vàng.

Changmin là người đưa cậu lên phi cơ, không hỏi gì, cũng không ngăn cản, chỉ chọn ra một vài thuộc hạ có năng lực đi theo hỗ trợ cậu. Cậu biết rõ, từ ngày đó tới bây giờ, cậu cùng Jung Yunho đã gặp những sự cố gì, Shim Changmin đều ghi nhớ rất kĩ. Lúc đứng trước cửa trực thăng, Changmin nghĩ ngợi một chút, sau đó tươi cười với Jaejoong, nụ cười đó không giống với nụ cười hằng ngày Changmin vẫn thường dùng, mà là một nụ cười hết sức bình thản, làm cho Jaejoong thoáng cái đã an tâm, Changmin còn nói với cậu

“Nếu hắn thật sự ở đảo Fiji, vậy thì anh mau chóng đưa hắn về đây, cho hắn thấy được cục cảnh sát vì hắn mà thành ra cái gì rồi.”

Jaejoong lúc đó không trả lời lại Changmin, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu một chút, cho tay vào trong túi áo, nắm chặt chiếc bật lửa của mình.

Một câu cũng không nói, cái gì cũng không làm.

Cậu bây giờ chỉ chờ trực thăng hạ cánh xuống đảo Fiji, chờ ai đó cho cậu một đáp án, Jung Yunho có thật đang ở đây hay không. Cậu cũng chưa nghĩ tới trường hợp khi mình tới đảo Fiji sẽ không thấy Jung Yunho, toàn bộ tâm trí của cậu bây giờ chỉ đặt vào một điều, khi chiếc trực thăng này an toàn tiếp đất, Jung Yunho có thể hay không đứng dưới ánh mặt trời, đợi cậu bước xuống, nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu.

Trực thăng hạ cánh, áp suất của không khí khiến cho lỗ tai rất khó chịu, thuộc hạ bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiếp đất, nhưng Jaejoong vẫn ngồi đó xuất thần, cho tới khi một tên thuộc hạ gọi cậu, cậu mới sực tỉnh, nhìn tên đàn em đang đứng ở trước cửa phi cơ, cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng lọt vào làm cho Jaejoong nheo lại đôi mắt.

Bây giờ đã nhập nhoạng tối, vậy như thế nào trên đảo Fiji ánh sáng còn chói như vậy...

Phi cơ đã hạ cánh xuống sân bay của đảo Fiji, lúc Jaejoong bước ra khỏi đó, đã có sẵn hai người đứng đó đợi cậu.

Là Charles, cùng một nữ y tá.

Charles vẫn như ngày đó, bộ râu đen sậm trên mép, cùng nụ cười tủm tỉm luôn thường trực bên môi khiến người ta cảm thấy thân thiện. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, từng mảnh kí ức rời rạc bỗng nhiên hiện về, ngày đó cậu cùng Jung Yunho bước xuống trực thăng, anh và cậu cùng nhau sải bước trên nền đất đầy nắng, chỉ có điều lần này, vẫn là cậu bước xuống trực thăng, nhưng bên cạnh không còn Jung Yunho nữa rồi.

“Kim, xem nào... rõ ràng ngày đó thấy cậu khoan khoái như vậy, tại sao giờ đứng đây lại có bộ dáng tiều tụy như thế này?”

Charles cầm tay Jaejoong, vỗ vỗ vai cậu


“Cậu lại bị thương sao? Cánh tay lần trước mới được phục hồi, không nên để mình lại bị thương nhiều như vậy.”

Jaejoong đảo mắt một lượt, trên đảo Fiji này, từ lúc bọn họ rời đi vẫn không thay đổi, vẫn vị ngọt ngào do gió biển mang lại, vẫn làn ánh sáng ấm áp của ánh mắt trời rọi xuống, chỉ là, cậu không để tâm lắm đến những điều đó, cậu bây giờ chỉ chú ý đến Charles, bên cạnh ông ấy không có Jung Yunho.

“Charles, Yunho hắn... “

Charles nhíu mày, khuôn mặt có chút hiểu chuyện

“Ây, cậu nói Jung sao, đừng vội, Kim, tôi thấy trước tiên nên nói cho cậu biết tình trạng của Jung đã.”

Jaejoong nhìn Charles, Charles chậm rãi mở miệng

“Cậu ấy được người ta đưa tới đây, lúc mới được đưa tới, tình trạng của cậu ấy rất tệ, hơn nữa những người đã đưa cậu ấy tới cũng rất hay lui lại đây, nhiều ngày trôi qua vẫn luôn có người ở tại nơi này theo dõi nhất cử nhất động của Jung, còn không cho phép chúng tôi được tiết lộ với ai về những thông tin liên quan đến Jung, mãi cho tới khi... “

“Charles.”

Jaejoong xen ngang vào lời của ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Charles, mở miệng hỏi một câu mà cậu rất muốn biết

“Tôi chỉ muốn hỏi ông, hắn đang ở trong này, là còn sống, còn sống phải không?”

Charles có vẻ rất bất ngờ với câu hỏi của Jaejoong, ông hơi nhấp nhấp hàng râu quai nón bên ria mép, trả lời

“Đương nhiên là còn sống, chỉ có điều....”

“Vậy là đủ rồi.”

Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn ở trong này, vậy là đủ rồi.

Không đứng lại với Charles nữa, Jaejoong bước nhanh vào khu nghỉ dưỡng, khu phòng bệnh có rất nhiều phòng, mỗi phòng cậu đều mở cửa ra tìm, nhưng từng phòng từng phòng một đều không có. Cho đến căn phòng cuối cùng, cũng không có người.

Jaejoong đứng trước cửa phòng khám hít sâu một hơi, đang định đến ngôi biệt thự độc lập ở phía sau tìm người, nữ y tá đi cùng Charles đã chạy tới, không muốn cậu phí công vô ích tìm kiếm loạn xạ như vậy, chặn cậu lại, tốt bụng mở miệng nói với Jaejoong

“Cậu Kim, cứ vào thời gian này, cậu Jung hẳn là đang ở trong hoa viên của ngôi biệt thự thứ hai nghỉ ngơi, cậu có thể tới đó tìm cậu ấy.”

Jaejoong nhanh chóng chạy về phía ngôi biệt thự trong lời nữ y tá, một mạch chạy thẳng tới cánh cửa hoa viên, dừng bước.

Cậu thở hổn hển đứng đó, giơ tay lên, bàn tay lại khựng lại giữa không trung, do dự không đẩy cánh cửa ra.

Sau cánh cửa kia, là Jung Yunho.

Bất chợt Kim Jaejoong cảm thấy có gì đó bất ổn, phát hiện ra hô hấp của cậu không thể nào bình tĩnh được, vươn tay ra nắm lấy tay đấm cửa, vẫn không dám đẩy ra. Không chỉ không dám, cậu còn thấy bản thân mình đang sợ hãi.

Cậu sợ sau khi đẩy cánh cửa này ra, vẫn không nhìn thấy Jung Yunho trong đó.

Những ngón tay mạnh mẽ nắm lấy tay đấm cửa, tất cả những kỉ niệm của họ ở đảo Fiji một lần nữa bùng lên, khi cậu hỏi Jung Yunho câu hỏi đó, anh rất lâu sau cũng đã trả lời nó thật rõ ràng.


Mỗi giây mỗi phút. Là mỗi giây mỗi phút thật sao?

Nếu mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy hạnh phúc, như vậy anh nhất định phải ở trong này, nhất định, phải ở trong này.

Jung Yunho, không được khiến tôi thất vọng, nhất định anh phải ở trong này.

Xoay nắm đấm cửa, Kim Jaejoong mở ra.

Chạng vạng trên đảo Fiji, ánh nắng màu cam ôn nhu phủ xuống, bao trùm lên toàn bộ cảnh sắc ở hoa viên một khung cảnh hoàng hôn dìu dịu.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Kim Jaejoong liền biết tấm lưng đang ở trước mặt mình của người đang ngồi trên xe lăn kia là Jung Yunho. Ánh sáng màu cam nhè nhẹ bao trùm lên sự im lặng trong hoa viên, Jaejoong vẫn như cũ đứng ở cửa.

Đó thật sự là Jung Yunho. Một Jung Yunho còn sống! Cậu đã tốn rất nhiều thời gian để tìm anh, toàn bộ thế giới đều nghĩ anh đã chết, chỉ có mình cậu, duy nhất mình cậu tin Jung Yunho còn sống.

Ngay trước mặt cậu bây giờ, là người cậu luôn mong đợi, luôn tìm kiếm, nhưng giây phút này, Kim Jaejoong chỉ cảm thấy những ngón tay mình lạnh lẽo. Cậu nhìn thật sâu vào hình bóng của Jung Yunho phía trước, cậu rất muốn chạy tới ôm anh, hôn anh, lặp lại cho anh nghe câu nói mà anh đã nói với cậu ngày trước, “Đồ ngốc!”. Chỉ có điều, giây phút này cậu không dám cử động, cậu sợ chỉ cần cậu chạy tới, Jung Yunho trước mặt sẽ lại một lần nữa biến mất.

Cậu tới bây giờ mới phát hiện, cậu thật sự không bao giờ... muốn Jung Yunho biến mất khỏi cuộc sống của cậu một lần nữa.

Nhẹ nhàng bước từng bước một đến, hướng thẳng tới chiếc xe lăn phía trước, mỗi một bước đi, Jung Yunho trong đáy mắt Kim Jaejoong hiện lên lại càng rõ ràng hơn, mỗi một bước đi, cậu lại càng muốn dựa gần vào Jung Yunho hơn.

Yunho dường như đang ngủ, Jaejoong đi đến bên người Yunho, lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Nhưng cũng chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy, Jaejoong đã cảm thấy trái tim mình đau đớn mãnh liệt, khiến ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng.

Sắc mặt của Jung Yunho tái nhợt, đôi môi ngay cả chút huyết sắc cũng không có, ở vị trí con mắt trái còn có miếng băng gạc trắng. Jaejoong theo ánh mắt nhìn xuống, trên ngón út bàn tay trái cũng được bao bọc bởi một mảnh vải màu đen.

Trái tim đau đến nghẹt thở, Jaejoong cực lực trấn áp bản thân, nắm chặt đôi bàn tay lại, hô hấp cũng do đó mà gấp gáp hơn. Mi mắt người đang ngủ bỗng nhiên giật giật.

Hai người mở to mắt, đối diện nhìn nhau.

Sự xuất hiện của người trước mắt không khiến Jung Yunho thấy ngạc nhiên hay ngoài ý muốn, anh chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó khóe miệng thản nhiên cong lên, thanh âm có chút khó khăn, nhưng vẫn khiến người đang ngập trong bóng chiều tà kia ấm lòng

“Vừa mới mơ thấy em, bây giờ mở mắt ra, em thật sự ở tại nơi này, biết em sẽ rất nhanh tới đây, nhưng không ngờ là nhanh tới vậy.”

Jaejoong vẫn không nhúc nhích, nhìn anh, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ngây dại. Nhìn thấy cánh tay băng gạc cùng sắc mặt tiều tụy, Jung Yunho nhíu mày

“Kim Jaejoong, em như thế nào lại khiến mình trở thành cái dạng này?”

Trong lòng thầm đoán Jaejoong vẫn sẽ không trả lời mình, Yunho đành bất đắc dĩ cười cười

“Andrew thật là một người thù dai, tôi vì em mà đối đầu với ông ấy, ông ấy cho dù cứu tôi rồi vẫn không cam tâm, liên lạc với em sớm như vậy, thật là... Tôi thật sự muốn khỏe hơn một chút nữa mới gặp lại em, chỉ có điều... Không ngờ em nhanh như thế có thể khiến cho Andrew đau đầu mà trở lại Hàn Quốc, em đúng là tên bốc đồng, thật không nghĩ ra em ở Hàn Quốc đã náo loạn như thế nào.. Ha.. “

Jaejoong vẫn không nói lời nào, Yunho để ý thấy cậu nhìn chằm chằm về phía mắt trái và ngón út của mình, đành tiếp tục cười

“Ah, cái này cũng không có gì ghê gớm, KDO cũng không phải sân khấu, có thể tùy ý mình mà lên lên xuống xuống, Chính phủ càng không phải loại dễ dàng bị lừa gạt, muốn

tôi còn một con đường sống, thân phận Jung Yunho kia nhất định phải chết, những cái này là để cho Chính phủ tin tưởng điều đó. Vả lại, mất vài thứ đó cũng không có sao, Charles cũng đã nói, ngón út có thể dùng ngón giả thay thế, đeo chỉ bộ sẽ hoàn toàn giống thật, chỉ còn chờ vết thương ở mắt trái hồi phục hoàn toàn như cũ, có thể phẫu thuật cho mắt giả vào... “

Yunho muốn Jaejoong thoải mái, vì thế cười nói

“Em thích màu mắt nào? Màu ngọc lưu ly? Hay màu nâu nhạt? Dù sao thì đôi mắt của tôi về sau cũng chỉ dùng để nhìn em thôi, cho nên tùy ý em chọn.”

Jaejoong vẫn đứng nguyên như cũ, nhìn Yunho chăm chăm, không nói gì, Yunho chỉ còn cách bất đắc dĩ thở dài

“Chẳng nhẽ vẫn còn giận vì lần trước tôi trói em dưới tầng để xe sao? Vậy bây giờ tôi qua đó ôm em, nói một câu xin lỗi là được phải không?”

Do ngày trước mất quá nhiều máu, khiến cho thân thể của Yunho hiện tại chưa thể khôi phục hoàn toàn, nếu không muốn nói là vẫn còn rất yếu. Anh dùng tay chống lên thành xe lăn muốn đứng dậy, Jaejoong rốt cuộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên


“Anh ngôi yên đó, đừng nhúc nhích.”

JaeJoong nhìn vào mắt của YunHo, hít thở một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi từng bước lại gần anh.

Mỗi bước đi của cậu bỗng nhiên lại khiến lòng Jung YunHo rối loạn, chân tay trở nên luống cuống không biết làm gì, ánh mắt anh chỉ biết dõi theo cậu.

Bởi vì trên má của Kim JaeJoong, là những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

Kim JaeJoong đang khóc.

Con người cao cao tại thương, tùy hứng hành động, hô phong hoán vũ là Đức ngài Kim đây, đang khóc.

Cậu ở Nêpan bị Deman Bechelle đánh mấy chục roi, ánh mắt không hề nhuốm hồng. Cậu ở Busan bị trúng một viên đạn, mày cũng không hề nhăn lấy một chút. Cậu là Kim

JaeJoong, những ngày tháng tại Hội Con Bọ Cạp Vàng, cậu là một người thủ lĩnh đầy quyền hành, nhìn đã muốn quen mắt bao mạng người sống chết, những vết thương dù lớn thế nào với cậu cũng không hề đáng kể, đều không khiến cho Kim JaeJoong cậu khóc được.

Cậu trên sàn đất lạnh băng trơ mắt nhìn Jung YunHo trói mình lại rồi rời đi, cũng không khóc. Cậu ở căn phòng trong ngồi nhà ngoại ô ngập đầy máu tươi của Jung YunHo, cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào.

Bởi vì cậu tin tưởng Jung Yunho không chết, cậu phải tìm được anh, đem một Jung YunHo bị người ta bắt mất mang về.

Cậu không có nước mắt, thậm chí còn không biết khóc.

Nhưng mà, giây phút này, nhìn thấy một Jung Yunho còn sống trước mặt cậu như vậy, chính cậu lại không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình đang thi nhau rơi xuống.

Đứng trước mặt Jung YunHo, cậu hơi cúi đầu nhìn anh, nước mắt theo viền khuôn mặt mà chảy xuống, rơi rớt trên đôi bàn tay YunHo khiến tim anh đau xót

“JaeJoong... “

Nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt JaeJoong, Jung Yunho bỗng nhiên thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, JaeJoong chậm rãi gập người xuống, ánh mắt vẫn không rời ánh mắt của Jung YunHo đang nhìn mình dù chỉ một giây, cậu vươn tay, thật cẩn thận nắm lấy vị trí ngón út bên tay phải Jung YunHo, lại nhìn chăm chăm vào con mắt trái của anh, nước mắt làm giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào

“Jung YunHo... Anh là đồ khốn... “

Cậu vươn bàn tay còn lại khẽ chạm vào băng gạc trắng muốt trên con mắt bên trái của YunHo, bàn tay kia lại khe khẽ miết nhẹ trên miếng vải bọc ngón tay út, giọng nói rất thấp

“Jung YunHo... Tôi làm sao có thể bỏ được... Làm sao bỏ được....”

Anh và tôi chính là một. Anh chỉ thuộc về một mình tôi, tất cả mọi thứ của anh đều là của tôi, nhưng vết thương này, sự trả giá này, giới hạn này, kết cục này, cho dù chúng ta còn tương lai đi chăng nữa, nhưng, Jung YunHo, anh nói tôi làm sao để mất chúng được?! Như thế nào có thể để mất chúng được?!

“Tất cả mọi người đều nói với tôi, anh đã chết, nhưng tôi không tin, tôi biết tôi sẽ tìm được anh, hiện tại tôi cũng tìm được anh rồi, nhưng tại sao anh lại bị thương đến như vậy, tại sao khiến tôi đau như vậy?!”

YunHo khe khẽ thở dài, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt JaeJoong, cảm giác được nước mắt của cậu khiến cho bàn tay anh đều ướt nhẹp, trong ***g ngực bỗng nhiên cuộn lên cơn đau khó chịu, cố gắng cong khóe miệng lên, đối với JaeJoong nở nụ cười

“Em như thế này, so với Chính phủ còn khó lừa hơn, nhưng mà thật sự cũng không muốn lừa em, chỉ là vào lúc đó, không có cách nào liên lạc được với em.”

“Jung YunHo.”

JaeJoong gọi tên anh, YunHo lau nước mắt cho cậu, nghe thấy âm thanh của JaeJoong vang lên

“Anh nhớ cho kĩ, vào cái ngày anh biến mất đó, tôi mới biết, Hội Con Bọ Cạp Vàng, M.J, tất cả mọi thứ, đều không phải tương lai của tôi. Tương lai của tôi, chỉ có anh.”

Chỉ có anh, chính là anh.

Bởi vì là anh, duy nhất cũng là anh.

Đây là tình yêu sao, bởi vì tin tưởng, trải qua bao lần đối mặt với cái chết, cũng không vì biệt ly mà khóc, càng không vì lạc mất nhau mà rơi lệ, chỉ bởi vì sau những gian khó khổ cực, cuối cùng cũng gặp được nhau, cuối cùng cũng vì giây phút đó mà nước mắt tuôn đầy mặt, không thể kìm nén, không thể ngăn chặn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui