Seoul Hospital
Chúc mừng hai vị, một cô công chúa thật đáng yêu!
Yunho nhìn lên màn hình siêu âm khi vị bác sĩ vừa chúc mừng cả hai sắp chào đón cô công chúa bé bỏng của họ, đôi mày hắn nhíu lại như dính sát vào nhau để cố nhìn xem cái “cục” đỏ hỏn đó dễ thương ở chỗ nào. Hắn đã đưa Jaejoong đến vị bác sĩ giỏi nhất cùng với những máy móc hiện đại nhất để kiểm tra sức khỏe cho cậu. Hắn đã tưởng tượng đứa con đầu lòng của hắn phải trắng trẻo, mập mạp, bụ bẫm và đáng yêu nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng kinh khủng. Cái “cục” nằm co ro im ỉm trong bụng Jaejoong sẽ ra đời trong một tháng nữa, nó chẳng khác nào lòng đỏ của trứng hột gà hay một cái gì đó xấu xí đại loại thế, dù rằng vị bác sĩ giới thiệu đây là siêu âm màu bốn chiều nhưng hắn vẫn chỉ thấy một cục đỏ hỏn đang nằm im mà thôi
Đáng yêu thật! Nhất định sẽ là một bé gái xinh xắn! – Jaejoong hài lòng nhìn đứa con bé bỏng của mình, ngay từ trong bụng đã đáng yêu như thế rồi sao?
Đáng yêu? – câu hỏi đầy vẻ không đồng ý của Yunho khiến vị bác sĩ bật cười – Anh chẳng thấy nó đáng yêu chút nào cả, sao không giống những đứa bé khác? Nó dị tật àh?
Anh Jung! Đây mới chỉ là bào thai thôi, đến khi ra đời, bé vẫn mang nước da đỏ nhẹ này một thời gian vì bé vẫn còn là trẻ sơ sinh mà. Anh không thể bắt bé lớn nhanh như những đứa trẻ khác được! Thông thường thì, những cặp vợ chồng lần đầu tiên làm cha mẹ đều có câu hỏi tương tự như anh. Một tuần sau khi sinh, anh sẽ thấy bé đáng yêu như thế nào!
Ông nhìn xem, bốn chiều gì mà tôi thấy nó có động đậy nhúc nhích đâu, không thấy mắt môi mũi ở đâu cả, ngón tay cũng không xòe ra cụp vào! – Yunho chỉ vào màn hình như một bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực phụ sản khiến vị(bác sĩ và Kaejoong khðng ɴhể không bật cườh.$M麯ၴ hắn ñh lên sự ngạc0nhiên hữn hỏi thật ngh)êm túc mà! ⁈ắn muồn biết 䁣on hắn cӲ hoàѮ toàn ổn ѫhông, hắn muốN nhìn thấy 聣on hắ mộၴဠcách rõ rðng nhấtࠠkhông được sao? Tᚡi䀤wსo lại`cười lên sự nghiêm túc(của hắn cHứ?
Yunho àh! Ai nói anh thông minh( anh thật ngۑc! Bác sĩ đã nóiဠđây mới chỉ 䁬à thai thôi mà! Mộࡴ thánG sau aNh sẽ ĕược ôm bồng con, lúc耠đó anh sẽ thấy toàn Ѥiện ĕ䆰ợc chƱa! – Jaekoong vộiĠnhìn䀠sang bác sĩ – Bás sĩ à! Con chúog tô䁡䀠có thiếu chất gì không ạ? Sức khỏe của thai thế nào?
Rất tốt! Sức khỏe của cậu Jung đây rất tốt, lượng máu chu cấp cho thai rất đầy đủ. Có rất nhiều cặp vợ chồng như các vị đến đây khám thai nhưng cậu là sản phụ duy nhất không dùng thuốc bổ dưỡng thai của bệnh viện chúng tôi. Cậu cứ tiếp tục bồi bổ sức khỏe cho mình. Tôi dám chắc rằng bé sẽ có trọng lượng trên ba kilogram khi sinh ra. Đến ngày sinh cậu cũng không cần phải lo lắng dẫn đến áp lực gì cả, chúng tôi sẽ phẫu thuật lấy bé ra, điều quan trọng là cậu cần pၨẳi giủ thh thầɮ 4hật thoải måi và ăn uốg0đᛧ 䉣hất!MCó ࡴhật là 3auဠkhi sinh nó sẽ kxá1hơ khࣴnw? – Yunh l庭p(lại câu hỏi nࡧẛ`ngẩn của mình.čTôi`lລy kinh ng䁨iệm bq”mươi năm trong$nghề của tôi khẳng định rằng công chúa của các vị sẽ zất đáng yêu. Anh quả thật là Một kẻ đa ghi!anh Jung àh!
NhưỚng 聭ày bởi câu nói n᛭a |hật nửšࠠđùa của vị bác sĩ già, Yunho tạm gác chuyện đó sang một bên và theo ông vào phòng làm một số ⁴hủ tục cầnࠠthѩết Cho việcŮhậ⁰ viện một tháng sau cũng như nghe ôn’ dặn dò öỡ cách thức chăm sóc Jaejoong trong những ngày trọng đại này. Hắn chẳng thể tập trung được khi những điều bác sĩ nói quá rắc rối, rắc rối đến nổi hắn tưởng chừng đó là một bài toán kinh doanh khó giải. Nào là phải cẩn thận đi đứng, cẩn thận trong việc tạo cảm xúc cho Jaejoong, cẩn thận mọi thứ… Hắn cảm thấy để chào đón một sinh linh không đơn giản như hắn tưởng và để mang sinh linh đó trong người suốt một thời gian dài như thế cũng không phải điều dễ dàng.
Ngồi bên ngoài, Jaejoong mỉm cười vuốt ve cái bụng đã tròn to của mình, chỉ vài mươi ngày nữa thôi là cậu sẽ được nhìn thấy bé yêu của mình. Chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy hồi hộp và mong đợi như thế này, nó giống như một phép màu khiến gia đình cậu trở nên hạnh phúc hơn. Rồi đây bé sẽ giúp cậu thắt chặt sợi dây liên kết trong gia đình với nhau, sẽ tạo ra nhiều niềm vui bằng giọng nói trong trẻo non nớt của mình, cậu chắc rằng thiên thần của mình sẽ có giọng nói rất dễ thương cùng gương mặt bụ bẫm đáng yêu như những thiên sứ hầu bên cạnh chúa.
“Tít tít tít”
“Anh ba ah! Hôm nay sinh nhật ba! Ba muốn chúng ta có bữa cơm gia đình. Nhưng anh không đến cũng không sao, em cũng không muốn ăn. Nếu anh đi thì đến nhà em rồi chúng ta cùng đi.”
Sinh nhật? Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi lăm của ba cậu, kẻ đã đưa cậu vào bể khổ đau nhất của tình yêu và cũng là kẻ mở ra một cuộc sống hạnh phúc cho cậu bây giờ. Jaejoong luôn tự hỏi, cậu nên hận hay mang ơn ông đây? Ông chia cách tình yêu của Hyunbin và cậu, ông khiến cậu khóc nhiều đêm và chịu bao nhiêu tủi nhục trong những ngày đầu đặt chân vào nhà họ Jung và sống trong những ngày dài trong ngôi nhà lạnh lẽo mang tên gia đình êm ấm của Jung gia. Ông có lỗi với cậu nhưng chưa một lần xin lỗi, ông khiến cậu muốn chết đi vì tuyệt vọng nhưng không một lời động viên an ủi. Ngay khi cậu và Yunho bị bọn bắt cóc mang đến một nơi xa lạ đầy sợ hãi, đến khi cả hai nhập viện với tình trạng hôn mê, ông cũng chưa một lần ôm lấy cậu khi cậu tỉnh lại, chưa một lần nói rằng “Con có sao không?” với cậu. Hận! Cậu hận lắm! Chính vì hận nên cậu đã không trở về ngôi nhà đáng sợ và đầy thương tâm đó, chính vì hận mà dù có chịu đau khổ cách mấy cậu cũng không muốn quay về, chính vì hận mà lâu rồi, cậu không đối diện ông và gọi một tiếng ba.
Jaejoong biết Ok Bin cũng có cảm giác như mình, nó đã dọn ra ở riêng sau ngày cậu đọc thư của Hyunbin. Nó đã lớn và nó muốn thoát khỏi sự thống khổ mà kẻ đã sinh ra nó tạo ra. Nó đối mặt ông với tư cách là một kẻ làm việc ăn lương trong công ty và nó nói chuyện với ông với tư cách là một cấp dưới nói chuyện với cấp trên. Từ chủ tịch chưa bao giờ tắt trên khuôn miệng xinh xắn của nó. Jaejoong thở dài, Ok Bin vẫn còn là một đứa trẻ nhưng ông đã bắt nó phải trưởng thành, trưởng thành để chịu đựng nỗi đau.
“Anh không biết! Ăn một bữa cơm khi chúng ta đều không muốn…” – Jaejoong ngần ngại gởi tin.
“Em biết! Em cũng như anh thôi. Hoàn toàn không muốn ngồi cùng bàn cùng ba. Nhưng mà… em cũng không biết nói sao. Anh Hyunbin bảo rằng ngày sinh nhật chỉ có một lần trong năm, dù hận như thế nào cũng nên đến cho ba vui. Hyunbin thật vĩ đại anh nhỉ!”
“Vậy thì… nên đi thôi”
“Anh đến nhà em nhé! Chúng ta sẽ cùng đến đó.”
Tít…
Hết pin rồi!
Jaejoong! Về thôi!
Jaejoong mỉm cười cùng Yunho trở về sau khi đã bỏ điện thoại vào túi. Yunho đồng ý cùng cậu ăn tối tại nhà ba mình nhưng hắn không thể cùng cậu ở lại nhà Ok Bin chơi đến bữa tiệc tối nay được. Dường như hôm nay có vài cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt hắn thì phải. Dù hơi thất vọng nhưng Jaejoong đã vui lại khi Yunho đưa cậu đến nhà Ok Bin. Thế là cậu có thể đến nhà nó chơi đến tối rồi. Lâu lắm không được nói chuyện với Ok Bin, cậu nhớ nó lắm.
Anh mang về nhà sạc dùm em, nó hết pin rồi! – Jaejoong đưa Yunho chiếc điện thoại đã hết pin của mình – Em ở với Ok Bin suốt nên anh gọi điện nhà Ok Bin hoặc gọi di động cho nó là được rồi.
Anh biết rồi, anh cũng phải về nhà để lấy vài tập hồ sơ! Có gì thì gọi cho anh!
Hôn tạm biệt Yunho trước khi vào nhà Ok Bin, linh tính cho cậu biết có cái gì đó không ổn, nó khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường nhưng cậu lại không thể lý giải nổi đó là cảm giác gì, dường như cậu đã làm sai cái gì đó nhưng lại sai chuyện gì?
Lắc đầu để xua tan cảm giác bồn chồn từ khi Yunho trở về nhà, Jaejoong tạo cho mình nụ cười thật tươi trước khi bấm chuông cửa nhà Ok Bin. Không nên nghĩ ngợi vẩn vơ, đó là điều bác sĩ đã dặn để đảm bảo sức khỏe cho cậu và baby trong bụng.
Trong khi đó
Ngã mình vào bồn nước mát lạnh, Yunho vừa ý khi tiếng nhạc du dương phát ra từ bên ngoài hòa vào ly rượu sóng sánh đỏ trên tay mình, hắn cần phải tắm trước khi đi gặp đối tác quan trọng. Công việc làm ăn cứ thế thuận lợi khiến tâm trạng hắn cũng khá lên rất nhiều.
“CỐC CỐC CỐC”
Ai đó? – Yunho nhướng đôi mày mệt mỏi của mình về phía cửa.
Tôi là Maya đây ạ! Tôi lên phòng lấy drap và áo gối đi giặt.
Chị xuống nhà đi! Một chút tôi đem xuống!
Dạ!
Với tay lấy chiếc khăn lớn mà Jaejoong đã xếp sẵn trên chiếc kệ gỗ gần bồn tắm quấn quanh hông trước khi bước ra ngoài, nhìn lên đồng hồ, còn đến một tiếng mới đến giờ hẹn với đối tác nên hắn cũng không vội lắm, lắc đầu vài cái để những giọt nước còn sót lại không ngoan cố bám lấy tóc hắn trước khi kéo lấy drap giường ra và ném xuống sàn
Àh! Sạc điện thoại cho Jaejoong!
Vỗ vào trán như trừng phạt mình vì đã quên lời dặn của Jaejoong, Yunho cẩn thận đặt điện thoại xuống bàn sau khi đã cắm đồ sạc vào cho nó. Thời gian tuy còn nhiều nhưng hắn cũng không thể lơi là. Mở cửa tủ và chọn lấy một bộ vest sang trọng để mặc, chợt hắn bật cười, Jaejoong luôn hỏi tại sao hắn chỉ toàn vest đen như thế thì chọn lựa làm gì. Mỗi một bộ vest đều của những nhãn hiệu thời trang khác nhau, chất liệu vải khác nhau và đường nét cũng khác nhau. Không hẳn màu đen là có thể lấy đi mà không cần chọn lựa, hắn luôn đánh nhẹ lên trán cậu mỗi khi cậu hỏi hắn điều đó. Nhìn sang bên tủ Jaejoong, có rất nhiều áo pull, mỗi một áo là một màu khác nhau. Yunho tự họ làm sao cậu có thể mặc những cái áo màu mè như thế này đi ra đường? Cũng giống như lúc nãy, cậu khoát lên mình chiếc áo pull màu xanh biển đậm cùng với quần kaki trắng, trông thật dị hợm!
Gật đầu hài lòng khi mọi thứ đều hoàn hảo, Yunho kiểm tra mình trước gương một lần nữa trước khi gom những chiếc gối đi giặt. Việc này đều do Jaejoong làm, cậu nói rằng cậu không muốn người khác chạm vào nơi riêng tư của hai vợ chồng và hắn cũng đồng ý với cậu. Tấm chăn lớn được kéo xuống và an vị bên cạnh grap giường dưới sàn.
“SOẠT…”
Cái gì đây?
Nhà Ok Bin
Anh ba! Anh ba! ANH BA!
H… huh?
Anh làm gì như người mất hồn thế? Nãy giờ em nói gì anh nghe không?
Huh? Em nói gì?
Jaejoong tròn mắt nhìn Ok Bin, cậu hoàn toàn không chú ý đến những gì nó đã nói, có một cái gì đó rất quan trọng mà cậu không nhớ. Chỉ biết nếu quên nó, một điều khủng khiếp sẽ đến với cậu nhưng đó là điều gì thì cậu không biết.
Anh thật kỳ lạ, hôm nay bị gì thế? – Ok Bin khó hiểu nhìn anh trai mình.
Anh… không biết, dường như anh quên cái gì đó nhưng lại không nhớ nổi đó là cái gì?
A ha! Đó là chứng bệnh lão hóa của người già đấy. Ha ha ha ha! Anh ba của tôi sắp già rồi!
Em đừng đùa như thế, chuyện hoàn toàn nghiêm túc đấy.
Rốt cuộc là chuyện gì? – Ok Bin tinh ngịch nhìn người anh của mình – Quên nấu cơm cho chồng? Quên soạn quần áo cho chồng? Quên tắm cùng chồng? Hay là quên giặt quần áo cho chồng?
Quần áo?
“Cậu hai ơi! Hôm nay nắng tốt, tôi giặt giúp cậu drap giường, chăn và áo gối nhé!”
Mắt Jaejoong mở to khi câu nói lúc trưa cho Maya vang lên trong đầu mình. Đúng! Đó chính là điều khiến cậu lo lắng nãy giờ, một cảm giác bất an dâng cao trong lòng cậu. Bức thư của Hyunbin vẫn còn trong gối và nếu Maya phát hiện được, cuộc sống của cậu sẽ trở thành địa ngục.
Ok Bin àh! Anh phải về gấp! Anh quên vài thứ, tối nay anh sẽ đến thẳng nhà ba!
Không để Ok Bin trả lời, Jaejoong đi nhanh ra cửa và đón một chiếc taxi nhanh chóng về nhà, hy vọng rằng Maya vẫn chưa đem mọi thứ đi giặt giũ và hy vọng rằng lá thư đó đừng xuất hiện.
Chị Maya! Chị Maya!
Jaejoong vội vã vào nhà và gọi lớn tên Maya, cậu đi nhanh vào bếp và thở phào khi máy giặt vẫn chưa được khởi động và ngoài vườn không có chiếc drap giường nào cả.
Cậu hai? Sao cậu về sớm thế? Thế mà cậu hai Yunho nói là cậu ở bên nhà cô Ok Bin đến tối mới về – Maya mỉm cười nhìn Jaejoong – Sao cậu đổ mồi hôi nhiều vậy? Trúng nắng sao? Có thai mà trúng nắng là không tốt đâu!
Không sao, chị vẫn chưa giặt drap nệm àh? – Cậu thở hắt.
Dạ chưa, cậu hai Yunho bảo để cậu ấy đem xuống nên tôi ở đây đợi, hình như cậu ấy đang tắm.
Hô hấp của Jaejoong dường như không hoạt động khi Maya nhắc đến Yunho, tim cậu như nhảy khỏi ***g ngực trong khi bước chân nhanh chạy lên lầu, cậu quên mất sự nặng nề của cái thai trong bụng. Cậu sợ… Lá thư đó cậu chỉ để lại làm kỷ niệm nhưng Yunho sẽ không nghĩ vậy, hắn rất ghen và cậu sẽ không thể nào tưởng tượng được sự phẫn nộ của hắn nếu đọc được lá thư đó.
“CẠCH”
Y… Yunho… Em… em có thể giải thích…
“BỐP”
END 42
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...