Tác giả: Thiên Bình tỷ tỷ
Beta: Lam Vũ
23.
- Ngài có biết tôi là ai không?- Loki nở một nụ cười nhạt nhìn đối phương.
- Là nữ nô mà ta mang về hay công nương của Tararus? - Thor nhìn Loki với ánh mắt mang đầy sự châm biếm và chế giễu.
- Vậy còn ngài? Ngài có biết mình là ai không? - Loki làm như không nghe thấy giọng nói đầy chán ghét kia, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
Vị tướng quân đệ nhất của Rymal bỗng nhiên khựng lại vài giây. Gương mặt đanh lại trước câu hỏi của Loki. Hắn là ai ư? Đây cũng là câu hỏi hắn luôn tự hỏi chính bản thân mình nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
- Thor Odinson... - Loki chồm người lên phía trước, thì thầm vào bên tai của Thor. - Anh có nghe thấy không, Thor?
Lời thì thầm bên tai khiến Thor dao động, giọng nói dịu dàng hết như một loại mê dược làm tâm trí hắn rối bời, nhưng rất nhanh hắn đã định thần lại, đẩy mạnh Loki ra xa mình.
- Ngươi vừa mới làm gì ta? - Ánh mắt Thor mang đầy sự nghi kỵ, nhìn chằm chằm vào đối phương.
- Ta chẳng làm gì ngài cả. Ta chỉ đang gọi tên người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời ta mà thôi. Và rất tiếc đó không phải tên của ngài. - Giọng nói của Loki bỗng trở nên lạnh nhạt.
Trong một phút thoáng qua, lý trí của cậu đã bị tình cảm làm lu mờ, đã không thể nhịn được mà gọi tên anh, muốn anh nhớ ra cậu là ai. Nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy sự xa lạ kia đường như khiến cậu bừng tỉnh. Dù cho cậu có ở ngay cạnh anh, dù cho cậu có gọi tên anh thì vẫn không có tác dụng gì? Chẳng phải anh nói đừng nghi ngờ tình cảm của anh sao? Ngay giây phút cậu gọi tên anh, cậu đã thật sự tin vào tình cảm anh dành cho cậu có thể mang anh trở lại. Là do ma thuật quá mạnh khiến anh quên đi cậu, hay là do tình cảm của hai người quá mỏng manh? Cậu thực sự không hy vọng câu trả lời ở vế thứ hai đâu.
Ha, nực cười làm sao. Uổng cho cái danh xưng Thần Lừa Lọc, Nhị Hoàng Tử kiêu hãnh của Asgard, chiếc lưỡi bạc từng khiến cả một vương quốc hùng mạnh lao đao lại đi tin lời nói yêu thương của một tên đàn ông vừa mới chia tay bạn gái sao. Loki tự cười nhạo vì sự ngu ngốc của chính mình. Cậu mang theo sự thất vọng đến tột cùng, vừa xoay người rời đi liền bị bàn tay thô ráp kia giữ lại. Thor túm lấy bả vai của cậu, ép cậu vào tường, mặt đối mặt với anh. Mắt cậu đã trở nên mù lòa, nên hắn chẳng thể nhìn thấy được sự thất vọng đang tràn ngập bên trong đôi mắt mang màu lục kiều diễm ấy. Tâm trạng Loki gần như tuột dốc không phanh, cậu chẳng còn muốn vùng vẫy thêm làm gì, chỉ yên lặng đứng đó.
Thor bỗng chốc cảm thấy đau lòng, sức sống trong đôi con ngươi màu lục vô cùng xinh đẹp ấy nay đã chẳng còn. Hắn vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mắt cậu, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót khó nói thành lời. Cảm xúc này quá đỗi xa lạ đến mức Thor ngây người trong chốc lát.
- Thật buồn cười làm sao? Kẻ tự tay hủy đi đôi mắt của cô ấy lại đang thương tiếc nó sao? Đừng làm bản thân trở nên nực cười như vậy chứ, đại tướng Zagan.
Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên, thanh âm hơi trầm xuống và mang theo một chút tức giận nhưng không thể hiện quá rõ ràng. Loki không nhìn cũng biết chính là tên á phù thủy kia. Gã canh thời gian cũng hợp lý quá chứ, vừa khéo giúp cậu thoát khỏi người đàn ông xa lạ mang dáng vẻ thân quen này. Loki vùng thoát khỏi đôi bàn tay của người đối diện. Thor nhíu mày phát hiện có người xuất hiện, dù không đành lòng nhưng vẫn buông tay.
- Công nương không sao chứ? Công tước đang tìm người. - Stephen bước đến đỡ lấy Loki khi thấy bước đi của cậu có vài phần loạng choạng.
- Đưa ta ra ngoài! - Loki bỗng dưng trở nên yếu đuối đến khác lạ, cả người tựa vào lòng ngực của Stephen. - Nhanh lên.
Anh chàng bác sĩ này cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy vị thần nóng tính mọi ngày trở nên mềm yếu làm Stephen tiếp nhận không kịp.
Stephen đưa một tay vòng ngang eo của Loki, tay còn lại vẽ lên một cánh cổng ma pháp với những tia lửa màu cam. Sau đó, anh liền dìu Loki bước đi.
Còn người đàn ông cao to vạm vỡ với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ấy chỉ đứng yên một chỗ dõi theo hình bóng hai người biến mất sau cánh cổng ma thuật kia.
"Ngay giây phút gã đàn ông kia xuất hiện em liền muốn rời khỏi ta. Em chưa từng một lần ngã vào lòng ta như cách em làm với gã. Em cũng chẳng bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy dù chỉ một lần khi ở cạnh ta. Dù cho ta có làm em thống khổ, khiến em đau đớn đủ đường, hủy đi đôi mắt kiều diễm của em thì em cũng chỉ bày ra nỗi căm phẫn và lạnh nhạt với ta. Em chẳng qua chỉ là một nô lệ mà thôi, nhưng vì sao, chứng kiến loạt hành động của hai người vừa rồi lại làm tôi khó chịu đến như vậy. Cảm giác tức giận, xen lẫn sự đố kị và ganh ghét làm ta muốn phát điên lên."
...
Ngay khi chiếc cổng ma thuật kia đóng lại thì Loki liền đẩy Strange ra khỏi người mình, nhanh chóng đứng thẳng người, lấy lại phong độ của bản thân. Còn Strange thì đang hoang mang vì thái độ thay đổi đến chóng mặt của Loki.
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó, ta không mềm yếu uỷ mị như đám Midgard các ngươi đâu. - Giọng nói đanh thép quen thuộc cất lên làm Stephen bật cười.
- Cô công chúa đanh đá đã trở lại rồi sao? Một màn của cậu vừa rồi làm tôi hoảng hốt đấy. - Strange vừa chỉnh trang lại quần áo vừa đáp lại lời của Loki.
Loki đưa tay chạm lên bức tường bên cạnh sau đó men theo nó bước đi. Những bước chân vững vàng đến khác thường, nhưng cũng chẳng giấu nổi dáng đi cứng nhắc khác hẳn mọi khi. Strange không nghĩ cũng biết là có người đang cố tỏ ra bản thân không sao mà thôi.
Thực ra loạt hành động của Loki vừa rồi chính là cố tình muốn làm cho Thor xem. Nếu anh thực sự yêu cậu như những gì anh nói thì khi thấy cậu trong vòng tay người khác liệu anh có khó chịu như cậu lúc chứng kiến anh ở bên cạnh Jane hay không? Một ván cược nhỏ của chính Loki, cậu cược anh yêu cậu, cược anh sẽ đau lòng.
...
Và có vẻ như Loki đã thắng.
Thor sau khi quay về phòng của mình đã lật tung hết mọi thứ, đập phá toàn bộ những gì nằm gần tầm mắt của hắn. Cái thứ cảm giác chết tiệt này làm Thor gần như phát điên, hắn chẳng thể khống chế được bản thân mình. Bản chất tàn bạo máu lạnh trong hắn giống như ngục tù vây hãm hắn.
Mãi đến khi đập phá chán chê rồi, Thor mới bình tĩnh lại được một lúc, hắn ngã người xuống nền đất lạnh lẽo, từ từ nhớ lại những lời Loki vừa nói, cái tên Thor ấy sao lại nghe quen tai đến vậy? Tại sao khi cậu thì thầm vào tai hắn cái tên đó lại khiến trái tim lạnh lẽo của hắn dao động? Nhưng cậu lại nói đó là tên người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời Loki. Chẳng phải hai người chỉ mới gặp nhau đây thôi sao, vì sao khi cái tên đó từ miệng Loki phát ra lại quen thuộc đến lạ như vậy?
- Có phải ta và em đã từng biết nhau trước đây không? - Hắn nhìn vào không trung, hình ảnh gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ấy lại hiện ra, nhưng ngay khi anh đưa tay muốn chạm vào thì nó liền tan biến.
Thor gác tay lên trán, đầu óc hắn quay cuồng như muốn nổ tung. Và rồi hình ảnh về một thiếu niên với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh màu lục ấy lại xuất hiện trong đầu hắn. Thiếu niên luôn nở nụ cười ranh mãnh với hắn nhưng hắn lại chưa một lần lấy làm chán ghét, thiếu niên ấy từng gối đầu vào tay hắn, từng dùng những thanh âm nhẹ nhàng để xoa dịu hắn, từng lấy thân mình làm lá chắn để cứu mạng hắn. Nhưng vì sao hình ảnh về người ấy cứ mờ dần như vậy, mờ đến mức hắn chẳng thể nhận ra đó là ai. Ngay cả ký ức này, cũng giống như của một người khác.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, tiếng giày cao gót ngày càng tiến gần về phía Thor và rồi đột nhiên im lặng.
- Zagan.
Giọng nói của người phụ nữ này như có ma thuật vậy, chỉ với một cái tên liền khiến hắn giật mình tỉnh giấc khỏi những ảo ảnh trong đầu hắn. Tuy nhiên khác với trước đây, hắn vẫn ý thức được bản thân mình, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nữ nhân trước mặt nữa.
- Chủ Nhân. - Giọng điệu của Zagan dường như có gì đó không giống mọi ngày nhưng Lucifer lại chẳng mảy may nhận ra sự khác thường ấy.
- Con ả nô lệ mà ngươi đã giết nay đã trở thành công nương của Tartarus rồi đấy. Ngươi có biết chuyện đó hay không? - Lucifer hơi cau mày khi nhìn sự tan vỡ của căn phòng này.
- Ta... không biết. - Hắn máy móc nói từng chữ.
Lucifer hoàn toàn nhận ra sự do dự của hắn nhưng cũng không vạch mặt Zagan ngay tại đây. Cô chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó liền rời khỏi căn phòng tan hoang này.
- Truyền lệnh xuống, theo dõi nhất cử nhất động của Zagan, nếu thấy không ổn liền báo cho ta. - Lucifer ra lệnh cho tên hộ vệ bên cạnh mình. - Ta sẽ không để cho con chó mình nuôi quay đầu cắn ngược lại ta đâu. Người đàn ông của ta, càng không.
Ánh mắt Lucifer trở nên sắc bén và mang đầy vẻ âm hiểm. Đôi bàn tay nắm chặt đến mức bật ra máu. Khi cô nghĩ đến việc tên đầy tôi trung thành của mình bắt đầu nói dối vì một ả đàn bà khác thì sự tức giận liền bộc lộ hết cả ra, chẳng thể giấu sự ghen tức đó đi đâu được.
...
- Loki, em đã đi đâu vậy?- Aides lo lắng bước đến muốn đỡ lấy Loki nhưng bị cậu lờ đi.
- Ta chỉ đi dạo thôi. Ta muốn quay về phòng. - Vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như mọi ngày, cậu tự mình quay lại căn phòng nơi cuối hành lang.
Cũng không quá khó khăn trong việc đi lại vì mắt cậu đã có dấu hiệu hồi phục, ngay cả khi trước mặt chỉ có một màu đen thẳm thì giác quan của Loki vẫn vô cùng nhạy bén hệt như loài rắn. Có vẻ như việc tiếp xúc gần giữa hai viên đá vô cực đã tác động phần nào đến người giữ đá là cậu đây. Sau khi có một cuộc trò chuyện ngắn với Thor thì mắt cậu đã sáng trở lại, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mờ, dù vậy thì Loki vẫn thừa sức để một mình quay về phòng.
- Chờ đã Loki, đây cũng là.... phòng của ta cơ mà.
Aides vội vàng đi đến chỗ của Loki, muốn theo cậu cùng vào phòng, nhưng Loki đã nhanh chóng dùng ma thuật khóa chặt cửa phòng lại, không để bất cứ ai có cơ hội vào phòng.
Loki sau khi vào phòng liền lấy chiếc khuyên tai trên bàn rồi vội vàng đeo lên.
- Jarvis, kiểm tra thay đổi trên người ta. - Loki vội vàng cất tiếng.
- Cậu Loki, có một nguồn năng lực mới vừa tác động lên người cậu, các mô tế bào và hoocmon nữ đang có dấu hiệu ngừng phát triển và triệt tiê..
- Chờ đã, ta bảo ngươi kiểm tra mắt của ta mà. - Dừng khoảng một lúc, Loki nhận ra có điều gì đó không đúng. - Hoocmon nữ mà ngươi nói là cái thứ trước ngực ta đúng không?
- Đúng vậy. Tuy không biết nguyên nhân do đâu nhưng theo tốc độ triệt tiêu nhau của các hoocmon thì chưa đầy 1 ngày nữa cậu Loki sẽ quay trở lại bình thường. - Jarvis giải thích.
Nghe lời phân tích của Jarvis, Loki cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc gì cho phải. Đang yên đang lành đột nhiên bị cái năng lực từ trường quỷ quái gì đó biến thành phụ nữ, bây giờ thì hay rồi, vừa mới quen dần với cái bộ dạng quý cô mỏng manh này thì sắp quay lại làm một tên đàn ông vai to ngực lớn. Hỡi các chư thần trên cao, người đang trêu đùa trái tim bé nhỏ này của Loki hay sao?
- Nếu bây giờ ta quay lại làm một tên đực rựa thì kế hoạch phải thay đổi rồi. Không thể nào để Aides dẫn một gã nam nhân cao lớn ra trước công chúng và giới thiệu rằng đó là công nương của hắn được.
Bản thân ma thuật của Loki vẫn chưa ổn định, phép Biến Hình có thể mất hiệu lực nếu như không bổ sung ma thuật kịp thời. Loki đưa tay lên xoa lấy hai thái dương, kế hoạch chỉ mới vạch ra vài ngày trước nay lại vỡ tan tành chỉ vì cái cặp ngực to đùng này sắp biến mất, đúng là hoang đường hết chỗ nói mà.
Đột nhiên một ý tưởng điên rồ nãy lên trong đầu cậu. Dù sao cũng đã giả chết mấy lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng mất mát gì.
"Lão phù thủy hạng hai, bây giờ ngươi hãy lắng nghe thật kỹ những lời ta sắp nói, đừng hỏi bất cứ điều gì cả, chỉ cần làm theo là được, và ta chỉ nói 1 lần thôi nên liệu hồn mà vểnh tai lên nghe đây."
Loki dùng chú thuật truyền âm đến Strange. Mặc dù Strange không hiểu ý đồ của Loki là gì nhưng vẫn đồng ý hành động theo lời cậu nói mà không có lấy một chút nghi kỵ.
____________
#Vũ: Tui đã tìm được đồng tác giả rồi mọi người ơiiii! Mừng gớt nước mắt =))) Mọi người cmt thả sao ủng hộ bạn ấy nha <3
Loki của mọi người đã trở lại rồi đây.
The sun will shine on us again.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...