You Are My Destiny


Chương này được kể với ngôi thứ nhất, người kể là Sư Tử.

Câu chuyện xảy ra một tuần sau buổi lễ khai giảng của Học viện Starry.
-•-
Đã một tuần trôi qua, tôi hầu như đã bắt kịp với nhịp sống ở thành phố này, ở ngôi trường này.

Dù sao cũng chỉ mới chưa đầy một tháng tôi chuyển đến đất nước này ở mà, hơn nữa nền văn hoá ở hai nơi khác nhau rõ rệt, đôi khi có bị bỡ ngỡ cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, với khả năng thích nghi tốt mọi hoàn cảnh của mình, tôi đã nhanh chóng hoà mình vào cuộc sống đầy màu sắc ở nơi đây.
Như mọi ngày, tôi đến trường khá sớm.

Vẫn như mấy tuần qua, vừa ra khỏi khu chung cư tôi đã cảm nhận được bao ánh mắt hướng về mình.

Tôi biết rõ thân phận và sức hút của mình, tôi cũng thích được nhìn bằng những ánh mắt ngưỡng mộ đó.

Thế nhưng, những điều đó dần khiến tôi phát chán.
Bên trong tâm can họ chính là sự ganh tị.

Ngưỡng mộ sẽ đi đôi với ganh tị.

Những ánh mắt thật nhạt nhẽo.

Những kẻ đó chỉ biết nhìn thấy sắc và tiền khi nhìn vào tôi.
Tôi phát ốm!
Đến trường, vẫn là tình trạng đó.

Vừa bước xuống xe thì những học sinh có mặt trong sân trường đều đổ dồn mọi sự chú ý vào tôi.

Tôi nghe rõ từng câu từng từ của họ:
“Học sinh mới của khối 11 đấy, xinh quá đi!”

“Nghe đâu lúc trước sống ở Mĩ, lại là con lai nữa, hèn chi nhìn Tây Tây.”
“Nhà cũng có điều kiện nữa cơ, bố cô ấy là chủ tịch tập đoàn Starry đấy.”
“Trời ạ, có bao nhiêu cái tốt đều hưởng hết rồi, đúng là đời bất công mà.”
“Cơ mà nghe nói cô ta chảnh lắm, cái mặt cứ kênh kiệu thế nào ấy.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo cô ta nghe thấy là bị đuổi học đấy, ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Starry mà.”
Họ luôn miệng bàn tán, hết phân nửa là những lời soi mói, nhận xét như đúng rồi.

Tôi đã nghe những lời tương tự như vậy đã mười mấy năm qua.
Tôi học lớp 11A, lớp đứng đầu khối 11.

Tôi không ngạc nhiên mấy dù có học lớp giỏi nhất đi chăng nữa, bởi với học bạ xuất sắc của mình tất nhiên tôi dễ dàng được vào lớp tốt nhất.
Trong lớp chỉ có vài người.

Hửm, ba người kia vẫn chưa đến à? Chậc, họ đã luôn đến trễ kể từ ngày học đầu tiên.

Vừa mới nhắc, đã thấy bóng dáng hai trong số ba người, hôm nay họ đi sớm hơn thường ngày rồi.

Một người con trai cao to, có quả đầu được nhuộm vàng, vuốt gel, tai xỏ khá nhiều khuyên, đó là Bạch Dương.

Người còn lại có mái tóc đen, khuôn mặt có đường nét giống con gái, người này là Song Ngư – một kẻ đáng ghét.
“Bạch Dương, Song Ngư, bất ngờ đây, hôm nay hai cậu đi sớm thế?” Một người bạn trong lớp hỏi.
“Hôm nay Song Ngư trực nhật nên đi sớm thôi.” Bạch Dương nở một nụ cười xã giao trả lời.
Trái ngược hẳn với sự vui vẻ của Bạch Dương, Song Ngư chỉ gật đầu chào một cái rồi lẳng lặng đi thẳng đến chỗ ngồi.

Cái tên này, tính cách thật khó chịu.

Ngay từ lúc đầu gặp mặt tôi đã không có thiện cảm với hắn ta.

Vẻ mặt cứ lạnh lùng vô cảm thế nào ấy, cứ như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến hắn, trông hắn vừa kiêu ngạo lại vừa bất cần.


Tôi rất ghét kiểu người này.
“Hey, Sư Tử, good morning!” Bạch Dương đang tiến về phía chỗ này, thật ra thì chỗ ngồi của cậu ấy ở phía bàn trên bên trái của tôi.
“Uhm, good morning.” Tôi trả lời, nhoẻn miệng cười một cái.
“Này Sư Tử, cậu cười trông rất xinh đấy.

Nên tận dụng nụ cười nhiều đi nhé!”
“Tớ đã luôn tận dụng nó mà.”
Tôi biết rõ nụ cười của tôi rất đẹp.

Tôi đã luôn sử dụng nó để giúp đỡ bố mẹ tôi, trong việc bàn chuyện làm ăn với các đối tác.

Tôi có mặt và chỉ việc mỉm cười, cộng với khiếu ăn nói của mình nữa là tôi đã nhanh chóng giúp họ hoàn tất một hợp đồng đáng giá.
Bạch Dương trông rất vui vẻ khi nói chuyện với tôi, ngược lại thì Song Ngư tỏ ra không quan tâm cho lắm.

Cậu ta chỉ liếc nhìn tôi, mở miệng chào nhẹ một tiếng cho có lệ, ánh mắt tuyệt nhiên không có cảm xúc gì.

Hệt như lần đầu gặp gỡ.

Không ai ngờ cái kẻ đã khiến tôi ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, cái kẻ luôn tỏ ra vô cảm lạnh lùng và cố tình ngó lơ tôi lại là người đã được hứa hôn với tôi.
Ông trời thật là bất công, bố mẹ cũng đúng là ép người quá đáng mà! Tâm can tôi gào thét trong vô vọng.
Mà thôi không để tâm đến cái tên đó nữa, càng nghĩ đến là càng bực mình.

Sư Tử à, vui lên nào, nhăn nhó sẽ làm mày xấu đi mất.

Nói rồi tôi tự vỗ vỗ vào hai má mình để lấy lại tinh thần.
“Hế lô Sư Tử!”
Ồ cái giọng nói này là của Nhân Mã, cô ấy là người cuối cùng trong ba người mà tôi đã nhắc.
“Chào buổi sáng Nhân Mã, cậu đến sớm thế?” Tôi ngước lên nhìn, Nhân Mã vừa mới vào lớp, vẫn còn mang balo.
“Hôm nay Kim Ngưu qua nhà rủ tớ, chị ấy lên tận phòng và mở hộp bánh để trước mặt tớ.


Mùi thơm làm tớ không chịu nổi nên tỉnh giấc luôn.”
“Tớ cứ tưởng đối với cậu cần phải sử dụng biện pháp mạnh thì cậu mới bước ra khỏi giường được chứ.” Bạch Dương bắt đầu trêu chọc.
“Tớ không có cứng đầu như cậu, đánh đầu tám cái cũng không chịu tỉnh dậy.”
“Này, ai nói với cậu chuyện đó hả?” Bạch Dương nghiêng người về phía Nhân Mã, hoảng hốt.
“Tớ nghe đồn thôi, vậy là có thật à?”
“Làm, làm gì có chứ.

Mà nếu có thì cũng chỉ là lúc bé mà thôi…Á không có, hoàn toàn không có nhá!” Bạch Dương lúng túng.
Hai người này lúc nào gặp cũng có chuyện để cãi nhau.

Nhưng mà nhìn họ tôi thấy cũng vui, quả là một cặp đôi thú vị.
“Sư Tử, tớ có đem bánh cho cậu đây, tớ kêu Ngưu-chan làm cho cậu đấy.” Nhân Mã lấy từ trong balo ra một hộp bánh nhỏ, cười tươi nhìn tôi.
Có hơi ngạc nhiên, sau đó tôi mỉm cười.

“Cảm ơn cậu, sao cậu lại nhờ chị ấy làm cho tớ?”
Trước giờ, chưa có người bạn nào tặng quà cho tôi.
“Bởi vì chúng ta là bạn mà! Bạn bè tặng nhau cái bánh thì có gì lạ đâu” – Nhân Mã lấy ra thêm một hộp bánh.

– “À, còn đây là phần bánh của Ngư Ngố.”
Bạn bè sao? Chúng ta đã trở thành bạn từ bao giờ vậy?
“Này này, cậu đừng có nghĩ bậy, tớ không có dùng bánh để mua chuộc cậu giúp tớ làm bài tập đâu.

Đêm qua tớ đã bỏ dở Fairy Tail tập mới nhất để làm hết bài tập toán đấy nhá.” – Nhân Mã khua tay chối lia lịa rồi nói tiếp.

– “Tớ tặng cậu đơn giản vì tớ thích, đơn giản thế thôi.”
Thích ư? Cậu chỉ cần nói thích là dễ dàng tặng bánh cho người ta được sao? Tôi không tin.

Nhất định cậu ấy có việc muốn nhờ vả tôi.
“Sao thế Sư Tử, cậu không thích à? Bánh này ngon lắm đấy, chị Kim Ngưu làm bánh là ngon nhất ấy.” Nhân Mã tỏ vẻ tiếc nuối.
“À không, tớ thích chứ, cậu tặng là tớ vui rồi.” Tôi trả lời, thôi thì cứ nhận đi vậy, để xem cậu ấy muốn gì.
“Này, thế bánh của tớ đâu?” Bạch Dương chìa tay ra.
“Hử, cậu làm gì có phần? Cơ mà nếu có dư thì tớ cũng không cho cậu đâu.” Nhân Mã lắc đầu, lè lưỡi.
“Cậu…” Bạch Dương không nói nên lời.
“Haha đùa thôi, Sư Tử và Song Ngư có thì sao mà cậu không có cơ chứ.


Đây là phần của cậu nè Cừu Điên.” Nhân Mã cười tít mắt.
Tôi thấy trong chốc lát, mặt Bạch Dương đỏ lên.

Rồi với vẻ lúng túng, không nói không rằng cậu ấy vội vàng quay sang hướng khác.

Nhân Mã thì không hề để ý đến chi tiết nhỏ kia mà chỉ lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng.
“Cái tên Cừu Điên này thật là, chẳng biết cảm ơn lấy một tiếng, hừ!”
Tôi chỉ biết cười trừ, là do tôi đã quá tinh ý hay là cả hai người họ đều ngốc.

À chắc là vế sau rồi.
Hộp bánh của Nhân Mã quả thật rất thơm.

Tôi hé mở ra xem, là bánh tiramisu trà xanh.

Cơ mà quả thật đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi không vì bất kì mục đích gì.
Tôi không phải là người quá đa nghi, bảo thủ, hay là người luôn đề phòng vô cớ.

Chỉ là tôi từng gặp chuyện với những người bạn cũ, nên tôi không dám mở lòng với bất kì người bạn mới nào hết.
Khi còn học tiểu học, tôi được bố thuê vệ sĩ bảo vệ.

Lúc nào họ cũng đi theo, vây quanh tôi, làm những đứa trẻ chung trường rất sợ.

Bởi họ chỉ toàn mặc đồ đen và mang kính đen, dáng vẻ luôn lúc nào cũng lạnh lùng.

Do đó, suốt những năm ở trường tiểu học tôi hoàn toàn không có bất kì người bạn nào.
Lên trung học, tôi nhất quyết không muốn có bất kì tên vệ sĩ nào đi theo mình nữa.

Tôi quyết tâm đòi bố mẹ ngừng bảo vệ tôi như một đứa con nít (chắc có lớn ==).

Vệ sĩ không vây quanh tôi nữa (nhưng vẫn âm thầm theo dõi từ xa) nên tôi nhanh chóng có khá nhiều bạn bè.

Tôi thân nhất với hai người là Sanada Keiko và Miyazawa Shizuka.
(Còn tiếp)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui