Diệu Ngọc dạo gần đây thường suy nghĩ đến lời Phan Kiên nói, cô không biết quyết định của mình có đúng không nhưng chắc chắn quyết định đó sẽ làm con trai tổn thương vì thế cô vẫn chần chừ chưa dứt khoát trong việc ly hôn.
Cô cũng tránh mặt Phan Hoàng, buổi tối cô thường đến bar ngồi tới tận khuya mới về đến nhà, người luôn đưa cô về nhà là Thế Duy, anh chỉ có thể quan sát cô từ xa vì cô đã nói không muốn thường xuyên gặp anh.
Như mọi ngày đến 8h Ngọc đến bar, Thế Duy đã ngồi ở 1 góc quan sát cô, nhưng lần này anh tiến đến ngồi cùng cô.
“Em lại uống rượu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Duy ngồi đối diện cô, khó chịu nói.
“Lần này lại tình cờ nữa hả?” Ngọc ngước lên hỏi Duy.
“Anh cố tình đến đây, vì lo cho em” anh vào thẳng vấn đề, không nói dối cô nữa.
“Em đã nói cứ mặc kệ em mà” cô vẫn cầm ly rượu uống tiếp.
“Anh không làm thế được” Duy dựt ly rượu lại.
Diệu Ngọc thấy thế liền đứng dậy muốn bỏ đi, Duy níu tay cô lại “Em muốn đi đâu?”
“Đến quán khác” cô lạnh lùng đáp.
Duy cũng hết cách nên đành ngồi uống cùng cô.
“Anh uống với em” Duy rót ly rượu uống cùng cô.
“Em có chuyện gì vậy?” anh cứ liên tục hỏi quan tâm cô.
“Anh còn câu nào khác không?” cô ngà ngà say, nhăn mặt hỏi anh.
Duy nghe cô trả lời vậy cũng biết cô không muốn nhắc đến chuyện đó nên kiếm chuyện để nói “Trùng hợp thật hôm nay chúng ta đều mặc màu xanh”
Ngọc nghe Duy nói cũng nhìn lại trang phục của mình và anh cô khẽ cười “Cụng ly vì sự trùng hợp của chúng ta ngày hôm nay.
Màu xanh” cô cầm ly rượu mời anh.
Anh uống hết ly liền nói tiếp “Sao em lại yêu màu xanh như vậy? Blue cũng đồng nghĩa là nỗi buồn mà” anh biết màu yêu thích của cô là màu xanh.
“Buồn hay vui là do tâm trạng, liên quan gì đến màu xanh” cô tiếp lời.
“Vậy bây giờ em đang buồn hay đang vui?” anh hỏi tiếp.
Cô suy nghĩ rồi trả lời “Em ngồi với anh mà em nói em buồn thì anh nghĩ như thế nào?”
“Ngồi với anh em cũng cảm thấy buồn, vậy tại sao em vẫn đồng ý ngồi cùng với anh?”
“Nhìn anh cũng đang buồn mà.
Một người buồn ngồi chung với một người buồn biết đâu sẽ hết buồn”
Anh nghe cô trả lời vậy liền cười “Hay.
Em yêu màu xanh đúng không, có 1 màu lửa cũng màu xanh không biết em đã bao giờ thấy nó chưa?”
Cô nghe anh nói vậy liền nheo mày thắc mắc.
Duy liền kêu nhân viên đem 1 set Cocktail B52 sau đó anh dùng bật lửa đốt trên vành ly, có lửa màu xanh cháy trên đỉnh ly khiến cô thích thú.
Anh thấy vậy liền cầm một ly mời cô.
Cả 2 cùng nhau uống vui vẻ xóa tan không khí u buồn
Anh thấy cô cứ uống liên tục liền nhắc nhở “Em uống nhiều như vậy làm sao em về?”
Cô vì uống nhiều nên cũng say “Một là về nhà, hai là về đoàn tụ ông bà.
Cái nào cũng là nhà sợ gì”
“Để anh đưa em về nhà” anh đỡ cô.
“Nhà hả? Cũng không biết đó có phải gọi là nhà không nữa” cô đang vui bỗng trầm lại một xíu.
Anh thấy vậy cũng im lặng nhìn cô.
“Hay là mình đừng về nữa.
Đến một nơi mà anh và em không còn buồn nữa”
Cô nghe anh nói vậy liền thắc mắc không hiểu.
Duy nói tiếp “Em có mang passport không?”
Ngọc nghe Duy hỏi liền suy nghĩ cô nhớ lại cô có để passport trong xe, vài ngày trước cô định mua vé sang Hàn Quốc để xem một số thiết kế mới cho mùa hè năm nay nhưng vì một số vấn đề xảy ra nên chưa mua được.
Passport vẫn còn nằm trong xe của cô.
Cô khẽ gật đầu.
Duy thấy cô gật đầu liền vui mừng, anh đưa tay ra muốn cô nắm lấy “Đi theo anh”.
Anh đưa cô đến sân bay, lúc bước xuống xe cô nắm chặt tay anh.
“Anh định đưa em đi đâu?”
“Đến nơi mà anh và em không còn buồn” anh dõng dạc trả lời.
Cô vì có chút rượu trong người nên cũng không tỉnh táo, cô đồng ý đi theo anh.
Thức dậy cô thấy mình đang ỏ một nơi rất lạ bản thân chưa từng đến, cô nằm trên giường nhìn thẳng trước mặt là biển, bên phải bên trái cô cũng là biển.
Cô nhìn xung quanh, lúc này Thế Duy bước vào phòng.
“Em dậy rồi hả? Đồ ăn sáng có rồi, em mau ra ăn đi”
Cô lo lắng hỏi anh “Đây là đâu?”
“Maldives” Duy trả lời xong liền ra phòng khách ngồi ăn.
Thế Duy đã đi khỏi.
Ngọc mở điện thoại lên 29 cuộc gọi nhỡ của Phan Hoàng.
Cô cũng không thể lờ đi được cô gọi lại cho anh.
[Cô đi đâu tối qua không về?] vừa gọi đã nghe giọng Phan Hoàng khó chịu lớn tiếng nói qua điện thoại.
“Con đến trường chưa? Tối qua con có hỏi gì không?” Ngọc không biết tối qua không có cô ở nhà Phan Kiên thế nào.
[Tôi đưa con đến trường rồi.
Tối qua gọi cô không được, tôi nói cô về nhà mẹ.
Cô đang ở đâu? Về nhà ngay].
Phan Hoàng nói dối để con không lo lắng.
“Chiều nay tôi sẽ gọi cho con.
Anh đừng có ra lệnh cho tôi như thế.
Chúng ta ly thân rồi”
[Cô đang ở chung với thằng đó đúng không hả? Cô đang thách thức sự chịu đựng của tôi hả? Mau về nhà ngay!] Phan Hoàng tức giận lớn tiếng
“Tôi sẽ về.
Anh chăm sóc con giúp tôi” nói rồi cô cúp máy, vì cô biết anh đang tức giận có nói tiếp cũng chỉ cãi nhau.
Phan Hoàng liên tục gọi cho cô, cô khó chịu khóa điện thoại.
Cô bước ra đã thấy Thế Duy ngồi đợi sẵn.
“Chúng ta mau về thôi” cô đứng nhìn Duy.
“Em mau ngồi xuống ăn đi.
Thức ăn sắp nguội rồi” Duy phớt lờ câu nói của cô.
Cô thấy Duy không quan tâm cũng khó chịu cô ngồi đối diện Duy nói lại lần nữa “Em nghiêm túc, chúng ta mau về thôi”
Duy nghe cô nói vậy liền dừng tay đang gắp thức ăn “Em đã mệt mỏi bao nhiêu năm qua rồi.
Cho bản thân nghỉ ngơi đi” anh nhìn cô thấy cô vẫn khó chịu không trả lời anh nói tiếp “Mai anh sẽ đưa em về.
Em mau ăn đi”
Cô cũng không thể từ chối, đành dùng bữa.
Anh thấy vậy biết cô đồng ý ở thêm một ngày nên cũng vui vẻ.
“Hôm nay có nhiều hoạt động lắm đó.
Em phải ăn nhiều mới có sức”
“Anh định bày trò gì nữa?” cô nheo mày thắc mắc.
“Từ từ em sẽ biết” Duy cười vui vẻ.
Anh ngồi đợi cô thay đồ để cả 2 cùng nhau vui chơi ở biển, thấy cô bước ra, anh nhẹ nhàng đi tới “Chúng ta có thể tạm quên mình là ai được không?”
“Ý anh là?” cô không hiểu.
“Anh muốn em được vui vẻ hạnh phúc.
Ít nhất là trong 2 ngày.” Anh nắm tay cô.
Cô suy nghĩ một lúc cũng muốn bản thân được nghỉ ngơi tận hưởng khoảnh khắc này.
Cô gật đầu đồng ý.
Anh thấy cô đồng ý liền vui vẻ nắm chặt tay cô cả 2 cùng nhau dạo biển, cùng chơi những trò chơi ở biển rất vui vẻ.
Chơi một lúc cũng mệt cả 2 ngồi trên cát ngắm biển.
Duy quay sang hỏi cô “Em vui không?”
Cô gật đầu cười hạnh phúc “Có.
Cảm ơn anh”.
“Lâu rồi mới được thấy nụ cười hạnh phúc của em” anh ngắm nhìn cô mãi không chán.
Cô nghe anh nói liền ngượng ngừng quay mặt chỗ khác.
Anh nắm tay cô, tay anh lỡ chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô, anh nhìn cũng biết đây là chiếc nhẫn cưới của cô và Phan Hoàng, anh và cô im lặng ngắm biển, cô cũng không rút tay ra khỏi tay anh.
Một lúc sau anh khẽ nói.
“Em có biết trong bao lâu nữa nơi này sẽ biến mất không?”
“50 năm nữa chứ gì.
Nhưng mà không phải chúng ta đã kịp đến đây rồi hay sao.
Vậy thì hưởng thụ thôi” cô nghe anh hỏi liền trả lời
“Ngay cả nơi đẹp nhất của nhân loại chúng ta cũng đã đến rồi.
Vậy.....bao lâu nữa chúng ta mới thuộc về nhau?” anh nhìn cô không rời.
Diệu Ngọc nghe Duy hỏi câu này liền chần chừ cô rút tay ra khỏi tay anh, nhìn xa xăm ra biển, anh thấy thái độ cô vậy cũng thất vọng......cả 2 ngồi được một lúc cũng về phòng.
Duy mướn một căn Villa nên anh và cô ở 2 phòng khác nhau, chưa được sự cho phép của cô anh cũng không muốn làm gì vượt quá giới hạn.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ Phan Kiên tan học cô gọi điện cho Phan Hoàng để được gặp con.
[Chịu mở điện thoại rồi hả?] Phan Hoàng giọng gắt gỏng.
“Anh đón con chưa?”
[Đang trên xe.
Khi nào mới chịu về?] vì đang có con trai nên anh không thể xưng “Tôi với Cô” được.
“Cho tôi gặp con”
[Dám ra lệnh hả? Không đó thì sao?]
Phan Kiên nghe anh nói liền hỏi “Mẹ hả ba.
Cho Kiên gặp mẹ đi ba” cậu bé lay nhẹ tay anh.
Cô nghe giọng con liền nói tiếp “Con trai.
Anh cho tôi nói chuyện với con đi”
Phan Hoàng chẳng còn cách nào từ chối anh đưa điện thoại cho Phan Kiên nói chuyện với cô.
Phan Kiên vừa cầm điện thoại liền vui vẻ “Mẹ về thăm ngoại ạ?”
Cô biết Phan Hoàng đã nói với con như thế nên cũng diễn theo “Ừm mẹ về thăm ngoại.
Kiên ở nhà có ngoan không?”
“Có ạ.
Kiên nhớ mẹ.
Khi nào mẹ về?”
“Mẹ cũng nhớ Kiên.
Mai mẹ về.
Kiên ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nghe lời ba với bà nội nha con”
“Vâng ạ.
Yêu mẹ”
“Yêu con”.
Cô nói xong cậu bé cũng cúp máy.
Anh thấy con buông điện thoại xuống định lấy lại nói chuyện với cô ai ngờ con đã tắt máy anh thở dài tức giận, đành quay sang hỏi con “Mẹ nói khi nào mẹ về?”
“Mẹ nói mai mẹ về”
Anh nghe con trai trả lời liền tức giận vì không biết cô đang ở đâu cùng ai.
Diệu Ngọc và Thế Duy cùng nhau dùng bữa tối sau đó cô cũng chủ động về phòng.
Cô ngồi một mình trong phòng ngắm biển.
Một lúc sau có cơn mưa lớn, cô nghe tiếng gõ cửa.
Thế Duy cầm chai rượu đứng trước cửa phòng cô.
“Mưa lớn quá, trời lạnh nữa.
Em có muốn uống một ly cho ấm người không?” anh viện cớ, vì sau bữa ăn cô liền vào phòng anh muốn ở bên cô nhưng không biết làm cách nào.
Cô nghe anh nói cũng khẽ cười “Anh vào đi” cô mở cửa mời anh vào.
Cả 2 cùng nhau nhâm nhi rượu cùng ngắm mưa.
Mặt cô đỏ, Duy nhìn cũng biết cô sắp say liền nhắc nhở.
“Đủ rồi.
Em đừng uống nữa”
“Anh rủ em uống mà”
“Anh nói một ly thôi.
Em uống nhiều hơn rồi”
Cô nghe lời anh không uống nữa.
Duy nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
Cô vội đẩy anh ra “Đừng vậy mà.
Bỏ em ra”
“Một chút thôi.
Em đã hứa với anh là sẽ vui vẻ và hạnh phúc mà” anh vẫn ôm chặt cô.
Cô không còn vùng vẫy nữa, tận hưởng cái ôm ấm áp của anh.
Anh khẽ hôn cô, cô vì đã có chút men trong người nên cũng không kháng cự.......
!!!Có một số chi tiết mình mượn ý tưởng của 1 mv ca nhạc mong mọi người ủng hộ!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...