Yêu Và Hận

Nhật Nam sửng sốt kêu lên.

“Hạ Linh! Là em phải không?”

Trong đáy mắt cô gái có chút bối rối rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cô lấy lại điện thoại rồi mỉm cười trả lời.

“Tôi không phải Hạ Linh, anh nhận nhầm người rồi!”

Cô gái ấy vừa nói sao? Hạ Linh bị câm kia mà, vậy chẳng lẽ lại có người giống nhau đến vậy. Nếu không có vết sẹo bên phía trái trán kéo xuống thái dương thì quả thật rất giống. Nhật Nam lặng người một lúc, cô gái kia cũng nhẹ bước đi, ánh mắt cô vừa có chút dao động nhẹ lướt qua.

Trở lại bàn cùng Phương Thi, thế nhưng Nhật Nam lại để mắt đến người vừa gặp mặt khi nãy. Rõ ràng cậu nhận ra Hạ Linh, nhưng có vẻ lại không phải. Hai năm qua không có tin tức gì của cô dù Nhất Phong đã âm thầm cho người tìm kiếm, bây giờ đột nhiên xuất hiện nhưng lại không hẳn là Hạ Linh.

“Nhật Nam! Nhật Nam!”

Phương Thi thấy Nhật Nam nhìn lơ đãng thì gọi giật làm cậu giật mình hỏi lại, cô cười vui vẻ hỏi.

“Anh có vẻ không quan tâm đến chuyện hợp tác lần này à?”

Nghe vậy Nhật Nam hiện rõ sự bối rối trả lời.

“À không, tôi thấy người quen thôi, nhưng có lẽ nhận nhầm rồi!”


Cả hai lại trò chuyện bàn công việc, một lát sau cả hai cùng rời đi, riêng Nhật Nam sau khi rời đi đã quay lại chờ đợi.

Ngay khi Linh bước ra khỏi nhà hàng đã bị Nhật Nam lôi tay lại. Cô hốt hoảng nhìn cậu.

“Anh làm gì vậy hả?”

Nhật Nam rưng rưng nước mắt, người con gái cậu dành tình cảm đang ở trước mặt, đưa tay sờ lên gương mặt của cô, cậu cất tiếng.

“Là em phải không? Anh không nhìn nhầm, Hạ Linh!”

Linh đẩy Nhật Nam ra, đôi mắt mang ánh nhìn kiên định nhìn cậu.

“Tôi nhắc lại, tôi không phải Hạ Linh!”

Cô vừa dứt lời thì một chiếc xe dáng thể thao vừa dừng lại, Gia Huy bên trong ngó ra thấy cảnh lôi lôi kéo kéo thì lập tức đi đến nắm tay Linh ra phía sau mình.

Gia Huy nhìn người trước mặt rồi cất tiếng hỏi.

“Này! Anh là ai hả?”

Linh phía sau lên tiếng can ngăn.

“Gia Huy, anh ta là khách thôi, chắc nhìn chị nhầm với người quen, ta về đi!”

Gia Huy liếc mắt cảnh cáo, cậu kéo Linh lên xe rồi rồ ga chạy đi. Nhật Nam thẩn thờ nhìn theo, cậu không sai, không hề nhận nhầm người.



Tối hôm ấy tại nhà họ Phạm.

Tiếng cãi vã vang lên trong phòng khách, Nhất Phong đã hai đêm không về nhà, hôm nay hắn vừa về thì đã bị An Đình chất vấn.

“Anh đi đâu hai hôm nay không về nhà?”

Nhất Phong lạnh nhạt trả lời.

“Tôi đi công việc, chả nhẽ tôi phải báo cáo cho cô biết?”


An Đình tức nổ mắt, cô thấy hắn bỏ về phòng riêng thì chạy theo giữ tay lại.

“Nhất Phong, em là vợ anh đấy! Anh có đặt cuộc hôn nhân này vào đầu anh không vậy?”

Giằng mạnh tay An Đình ra, Nhất Phong chậm rãi quay lại cười nhếch mép.

“Cô thừa biết câu trả lời còn cố tình hỏi tôi? Nếu thấy không ổn thì đơn ly hôn tôi luôn để sẵn, chỉ việc cô ký và rời đi!”

Nước mắt cô vợ trẻ lăn dài theo từng bước chân của người đàn ông trước mặt. Kết hôn hơn hai năm, Nhất Phong lại bóng gió chuyện ly hôn gần cả trăm lần. Vì sao An Đình phải chịu cảnh hôn nhân lạnh nhạt này? Cô thua gì ở người bị bỏ lại kia? Hay ở cô ta có thứ gì mà cô không có?

Gia tài, học thức, nhan sắc! Cô đâu có thiếu gì mà tại sao người cô yêu lại đối xử với cô như vậy!

Ít ra ông Nhất Lâm còn có quan hệ có con với người ông ta phải cưới, còn Nhất Phong thì nhất định không chạm vào người cô.

Một cô gái xuất thân tại vạch đích như cô lại không bằng một đứa xuất thân bần kém tại một cuộc đấu giá rẻ mạt sao?

Càng nghĩ An Đình càng cay cú, càng ghen ghét nguyền rủa Hạ Linh.

“Mày đã biến mất còn ám lấy anh ấy, không buông tha cho anh ấy…”

Đột nhiên ánh mắt An Đình rực lên rồi nheo lại, cô thầm nghĩ.

“Nếu anh không muốn thì để em giúp anh vậy!”

Nghĩ xong An Đình ra ghế ngồi ngả lưng gương mặt đầy sự toan tính.


Một lát sau, người làm đem nước lên phòng cho Nhất Phong, cô đứng dậy ly nước rồi bảo người làm để cô đem lên. Đứng trước cửa phòng cô đưa tay gõ cửa.

“Nhất Phong, anh có trong phòng không?”

Bên trong vọng ra tiếng trả lời lạnh lùng. An Đình nói tiếp.

"Khi nãy em quá lời, anh mở cửa đi em đem nước lên này!’

Lát sau Nhất Phong đi ra, hắn ngạc nhiên hỏi.

“Con Ngọc đâu mà cô đem lên!”

“Nó còn việc dưới bếp, em đem lên cho anh cũng được mà!”

Nhất Phong cầm lấy ly nước rồi không do dự đóng sầm cửa lại. An Đình có chút khó chịu nhưng rồi cô lại mỉm cười quay lưng đi, chỉ một lát nữa thôi Nhất Phong sẽ phải tìm đến cô mà thôi.

An Đình trở về phòng, cô tắm rửa cơ thể, từng dòng nước chảy xuống làn da trắng hồng, mơn trớn khiến cô dễ chịu, mùi sữa tắm đắt tiền lan tỏa trong không khí.

Tắm xong An Đình dùng nước hoa xịt lên cơ thể, chọn cho mình chiếc váy ngủ quyến rũ màu đỏ sang trọng, tô một chút son. Nhìn bản thân trong gương, An Đình cười đắc ý.

…****************…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui