May mắn thay, nhờ có Doãn Thiên Hạo cùng với quản gia Trần Bách xuất hiện đúng lúc mới có thể phần nào giúp cho tình thế trong phòng trở nên bớt ngượng nghịu đi.
Ngủ một giấc lâu như vậy có lẽ là Lâm Dịch Anh đã cảm thấy đói, nhưng cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng nói với Tôn Gia Hoàng đâu, càng không có chuyện nhờ đến sự giúp đỡ của anh để di chuyển.
Thế nên khi thấy hai người kia kịp thời có mặt, Tôn Gia Hoàng trong lòng cũng được nhẹ đi một chút.
Anh hướng ánh mắt cầu cứu về phía vị quản gia, mà dường như Trần Bách cũng liền hiểu ý nên đã nhanh chóng tiến vào.
"Dịch Anh, cháu mới thức dậy chắc là đói rồi...hay để ta dìu cháu xuống nhà ăn chút gì đó nhé!"
Đối với Lâm Dịch Anh, người duy nhất ở đây mà cậu còn có thể tin tưởng được ngay lúc này không ai khác chính là Trần Bách.
Nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng trước kia khi bị bạo hành, chỉ có mỗi ông là dám ra tay giúp đỡ cho cậu trong những lúc khó khăn nhất.
Nên bây giờ nghĩ lại thì cậu cũng không thể vô ơn mà phũ phàng với lời nói của ông được.
Dịch Anh giương đôi mắt ướt nhòe sang nhìn Trần Bách, tuy miệng cậu cười nhưng ông đều có thể nhìn thấu bên trong: đứa trẻ này chắc là đang rất khổ tâm.
"Vâng! Vậy...cháu xin phép làm phiền bác."
***
Cả bốn người cùng nhau xuống nhà.
Lâm Dịch Anh thì được Trần Bách cẩn thận dìu đi ở đằng trước, nối gót phía sau là cả một bầu tâm trạng nặng trĩu của người họ Tôn.
Doãn Thiên Hạo ở kế bên cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xoa lên vai anh mình để an ủi.
Đến phòng bếp, một bàn với đầy ắp thức ăn hiện ra trước mắt Lâm Dịch Anh.
Nào là súp cua được nấu từ thịt cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, xương bò hầm rau củ, canh bào ngư nấu với hạt sen,...!ngoài ra còn có cháo tổ yến và các loại hoa quả quý hiếm mà chỉ giới quý tộc mới có cơ hội được thưởng thức.
Trông tổng thể, chỉ thấy hoàn toàn là những cao lương mỹ vị giúp bồi bổ xương cốt và dành cho người bệnh đang trong thời kỳ tịnh dưỡng mà thôi, điều đó khiến Tôn Gia Hoàng đặc biệt ưng ý.
Anh tiến đến kéo ghế cho Dịch Anh, ân cần giúp cậu an vị rồi nhanh chóng ngồi xuống ở vị trí bên cạnh.
Song không quên mời quản gia Trần Bách cùng dùng chung bữa, xem như là thay cho lời cảm ơn vì sự tận tình của ông.
Đến lượt Doãn Thiên Hạo là người sau cùng ngồi vào bàn.
Cả bốn người với bốn cái bụng rỗng bắt đầu đánh chén.
Trong suốt bữa ăn, chẳng biết Tôn Gia Hoàng đã gắp cho Dịch Anh bao nhiêu là món, đến khi bát của cậu đầy ụ thức ăn, không còn chỗ nhét nữa thì anh mới chịu thôi.
Chỉ nhọc cho quản gia Trần Bách ở một bên phải năn nỉ lắm thì cậu mới ăn được chút ít.
Nhưng cũng xem như là thành công lớn đi.
Dù sao Tôn Gia Hoàng vừa nãy còn đang lo sợ cậu sẽ không chịu động đũa nữa là.
"Bảo b..."-Anh theo thói quen định gọi cậu là "bảo bối".
Nhưng lời chưa kịp nói ra thành câu đã liền bị anh nuốt ngược hết vào trong, buồn bã mà sửa lại thành tên của cậu: "À, Dịch Anh! em...đã no rồi sao!? Hay là thử chút cháo tổ yến nhé? Đây, anh đút em."
"..."
"Ph...phải đó Dịch Anh, cháo tổ yến là do ta đã mất rất nhiều công sức mới có thể nấu ra được.
Cháu cũng nên dùng thử một chút xem như là không phụ tâm huyết của lão già này nhé!?"-Lâm Dịch Anh không trả lời, biết chắc rằng cậu sẽ không chịu ăn nên Trần Bách mới nhanh trí nói tiếp cho Tôn Gia Hoàng vài câu, xem như cũng giúp cho Dịch Anh "bỏ" thêm được vào bụng chút thức ăn nữa.
Mà Lâm Dịch Anh chính là không thể khước từ Trần Bách, ông cũng nắm bắt được điều đó nên nhờ vậy mà bát cháo tổ yến thơm ngon kia mới có thể vơi đi một nửa.
Ăn uống xong xuôi thì trời cũng dần xế bóng, tích tắc vài tiếng nữa trôi qua ấy vậy mà đã đến buổi chiều.
Tôn Gia Hoàng sau khi sắp xếp cho Dịch Anh tắm xong thì anh đã để cho cậu ngồi ở đại sảnh xem ti vi, căn dặn người làm kỹ càng rồi mới yên tâm đến lượt mình đi rửa gáy một chút.
Không ngờ đến khi quay lại thì đã thấy "mèo con" kia cuộn tròn ngủ mất tiêu, mặc cho giai điệu êm tai của bài hát trên ti vi vẫn còn đang dang dở.
Anh phì cười, cảm thấy trái tim mình như vừa tan ra thành nước.
Nhanh chóng bước đến, anh trước tiên là đặt lên chóp mũi ưng ửng màu hồng của cậu một nụ hôn, sau cùng mới mang tiểu người yêu về phòng dỗ ngủ.
Tôn Gia Hoàng không bế Dịch Anh về phòng chung của cả hai, mà lại đặc biệt chuẩn bị cho cậu một phòng khác.
Bởi anh chính là đang sợ cậu sẽ không thích.
Thời gian sắp tới chỉ cần làm giống như mấy ngày còn ở bệnh viện là được, tối thì lén lút trèo lên giường ôm Dịch Anh ngủ, sáng lại chịu khó dậy sớm một tí rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Làm vậy Tôn Gia Hoàng vừa cảm thấy yên tâm, lại vừa có thể tranh thủ thêm thời gian ở cạnh người yêu thêm chút nữa.
"Dịch Anh bé bỏng của anh! Dù cho có phải mất bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đợi...đợi đến một ngày được em ban tha thứ."
Nhưng mà em ơi...anh cũng chẳng biết được là ngày đó có xuất hiện hay không nữa!
Tôn Gia Hoàng áp mũi hôn lên mu bàn tay của Dịch Anh.
Mà thôi vậy, anh làm gì còn đủ tư cách để nhận lấy ân xá từ em đâu? Nên là...được ôm em ngủ như thế này đối với anh đã là quá hạnh phúc rồi em nhỉ?
Hạnh phúc có thực sự tồn tại? Hay nó vốn dĩ chỉ là một lời nói dối? Tôn Gia Hoàng tự lừa gạt lòng mình như vậy, liệu anh có thấy tốt hơn không?
"Tốt" tất nhiên sẽ là câu trả lời của anh.
Nhưng từ khi nào mà "tốt lành" và "ổn thỏa" lại đi kèm với những giọt lệ sầu chua chát vậy chứ?
Nước mắt nam nhi quả thật chỉ dễ dàng rơi cho người mình yêu thương nhất.
Tôn Gia Hoàng muốn mượn nước mắt để cuốn nỗi buồn bất tận trôi đi, nên chỉ còn biết ôm lấy cậu mà khóc đến thiếp đi lúc nào cũng không hay...
___***___
Màn đêm dần tan đi để nhường chỗ lại cho những tia nắng ấm áp có cơ hội được chiếu sáng.
Vậy là một ngày mới nữa lại bắt đầu...
[Tại sân bay]
"Thiên Bảo...dậy thôi con, máy bay đã hạ cánh rồi.
Bộ con không định sẽ đi gặp Gia Hoàng sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...