Lời vừa rồi là Lâm Dịch Anh nói mớ.
Tuy có hơi bất ngờ và kèm theo chút hụt hẫng nhưng Tôn Gia Hoàng lại thấy vui sướng nhiều hơn, bởi ít ra thì hiện giờ anh đã biết được trong lòng cậu vẫn còn tình cảm với anh.
Nỗi lo sợ về chuyện Dịch Anh đã khôi phục lại trí nhớ cũng được Gia Hoàng tạm thời gạt bỏ khỏi đầu.
Có lẽ chẳng qua là vì cậu đã phải chịu đả kích quá lớn sau vụ tai nạn nên mới bỗng nhiên thay đổi tâm tính, cố tỏ ra lạnh nhạt để được anh xuống nước dỗ dành trước mà thôi, chứ làm sao có chuyện "hết thương cạn nhớ" với anh được, cả hai dù gì cũng đã chung sống bên nhau trong một khoảng thời gian đâu thể gọi là ít ỏi gì.- Tôn Gia Hoàng tự cho là vậy.
Nghĩ được như thế là một chuyện, nhưng sáng hôm sau Tôn Gia Hoàng vẫn phải dậy thật sớm để trở về vị trí của mình lại là một chuyện khác.
Mặt Trời đã dần ló dạng sau một đêm dài ẩn náo.
Tôn Gia Hoàng vẻ mặt ôn nhu ngắm nhìn người yêu đang cuộn mình trong chăn ngáy ngủ như một chú mèo con mà lòng dạ anh xôn xao liên miên không dứt.
Mỗi một cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất thì Lâm Dịch Anh cũng đều thành công hóa lỏng trái tim đang thổn thức của Tôn Gia Hoàng.
Anh tham lam ước gì hiện giờ trời lại tối, hoặc phi thường có thể một tay đem Mặt Trời kia giấu đi thật xa, để anh được "trèo" sang giường bên đó ấp cậu vào lòng mà ngủ tiếp.
...
Kim dài của chiếc đồng hồ treo trên vách tường đã đi thêm được một đoạn nữa.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng mon men chui vào trong phòng bệnh, ngang nhiên rọi thẳng vào gương mặt hồng hào của Lâm Dịch Anh, đánh thức cậu sau một đêm dài lắm mộng.
Cậu khó khăn chóng tay về phía sau tự đỡ bản thân ngồi dậy.
Dụi dụi đôi mí mắt có hơi ươn ướt, Dịch Anh mơ hồ nhớ lại giấc mơ vừa đáng sợ, vừa kỳ lạ tối qua.
Tính đến nay, kể từ cái ngày Lâm Quốc Minh phải gục xuống bỏ mạng đầy thảm thương ở Tôn gia cũng đã được hơn một năm, nhưng đối với Dịch Anh...thì cậu lại cứ cảm giác như người cha đánh kính của mình chỉ vừa mới mất đây vậy.
Thật đau đớn, thật tang thương, trái tim nát vụn của cậu còn chưa có cơ hội lành lại...
Cậu tự trách bản thân, và không ngừng làm điều đó.
Lâm Dịch Anh luôn nghĩ rằng mình chính là một đứa con ngoan, là một người con hiếu hạnh, không có giây phút nào là cậu không cảm thấy day dứt lương tâm về cái chết của cha mình cả.
Thế nhưng suốt trong những năm tháng qua, cậu lại đi sống như thể đang sống thay cho cuộc đời của một kẻ vô danh hoàn toàn tách biệt với Lâm Dịch Anh ở hiện tại.
Cậu quên đi tất cả, vứt bỏ quá khứ mà chỉ biết đắm mình hưởng thụ thực tại.
Đau lòng hơn, cậu lại có thể quên đi người cha mà mình hằng yêu quý, quên ông đã từng phải chết thê thảm đến nhường nào, ngay cả một nén hương giúp sưởi ấm cho linh hồn của ông nơi thế giới bên kia cậu cũng chưa hề thắp...
Lâm Dịch Anh nói cậu thấy day dứt, vậy thì liệu chăng điều đó là thật lòng hay chỉ đơn giản rằng cậu đang cố "lắp liếm" cho sự vô tâm của bản thân? Giữa cảnh tình thê lương, trong khi kẻ chủ mưu đã nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống của cha mình hả hê sau những chuyện ác, thì Lâm Dịch Anh lại có thể ích kỷ chọn cách trốn tránh như một tên hèn nhát.
Đừng lấy phần ký ức bị lãng quên để dung túng, tất cả là do một mình Lâm Dịch Anh cậu tự chuốc lấy mà thôi, người nhảy từ tầng hai xuống vào hôm đó là cậu, kẻ khiến bản thân trở nên mất trí cũng chính là cậu chứ chẳng phải do ai khác.
Nhưng giá như ngày hôm đó cậu thực sự chết đi...!thì có lẽ bây giờ đã không phải dằn vặt như vậy.
Nỗi đau đớn, mất mác ấy, có lẽ suốt cả đời này Lâm Dịch Anh cũng khó thể nào mà vơi đi được.
...
Thẩn thờ như người mất hồn cả một buổi, Lâm Dịch Anh cuối cùng cũng đã chịu rời tâm trí ra khỏi chuỗi suy tư về giấc mơ, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng lúc tối.
Cậu không biết tại sao, hay bản thân là đang mong mỏi điều gì, nhưng lại vô thức giương đôi mắt long lanh ngập nước của mình về phía nam nhân ngồi ở chiếc giường bên cạnh mà lặng người nhìn anh rất lâu như thể đang chìm trong dòng tâm tư sâu lắng.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả hai khẽ chạm vào nhau vô tình đến khó dứt...
Tôn Gia Hoàng phút chốc trở nên trì độn khi bỗng nhiên được người yêu chủ động nhìn lại.
Anh không muốn tránh né cậu, mà việc tiếp theo thì càng không biết phải nên làm gì.
Nhưng có lẽ...Tôn Gia Hoàng sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được tâm tư của Dịch Anh đang rối rắm đến dường nào.
Cậu không muốn hận anh, lại càng không thể để cho bản thân bị cuống sâu vào vòng xoáy của sự thù hận.
Bởi Lâm Dịch Anh biết rất rõ, nguyên nhân dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay hoàn toàn là do lỗi lầm của cha mình đã gây ra năm ấy.
Chỉ có điều cậu lại cảm thấy rất hận bản thân, cậu tự trách mình thật vô dụng.
Bị mắc kẹt giữa cái thế mà một bên là "gia đình", bên còn lại là "mối tình đầu chỉ vừa chớm nở" khiến cậu trở nên bất lực đến tuyệt vọng vô cùng...nhưng lại không có cách nào để lựa chọn.
Cố gắng kiềm nén trong suốt mấy ngày nay, Lâm Dịch Anh hiện đã chẳng còn đủ sức để che giấu cảm xúc được nữa.
Môi cậu run bật từng cơn, hai dòng lệ trực trào nơi khóe mắt cũng rơi xuống lã chã.
Bao nhiêu uất ức trong lòng cứ thế được cậu bộc lộ ra hết bên ngoài, òa lên nức nở như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của một người từ lâu cũng đã can tràng tấc đoạn...
____________________•●•__________________
Mai thi òi, deadline dí thật thích...cho tui xin ngôi sao cam vì sự cố gắng này nhoaaaaa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...