Yêu Trong Thù Hận
Năm giờ đồng hồ đã trôi qua, màn đêm đen tối cũng nhường chỗ lại cho những tia sáng ngày mới.
Căn phòng của Tôn Gia Hoàng quả thật là rất khác biệt so với cái nơi tù túng mà Dịch Anh bị ép phải ở, nơi đây có thể thấy được ánh nắng, nó ấm ấp một cách dễ chịu len lỏi qua từng tán cây còn đọng lại những hạt nước long lanh sau cơn bão táp đêm qua mà chiếu rọi lên gương mặt hao gầy của cậu.
Cạnh đó còn có một "con gấu" to lớn đang gục mặt xuống chiếc nệm êm ái mà ngáy ngủ.
Suốt gần nửa đêm Tôn Gia Hoàng luôn trong tư thế như trông trừng người bệnh, anh mệt mỏi ngồi bệt dưới đất khoanh tay lên mặt giường ngủ say sưa.
Rõ ràng đây là phòng của Gia Hoàng nhưng anh lại không muốn trèo lên giường chợp mắt, anh sợ sẽ đánh thức Dịch Anh, sợ sẽ làm cậu khó chịu vì cơ thể to lớn của mình.
Lâm Dịch Anh luôn mơ thấy những chuyện tồi tệ nên ngủ cũng không ngon lắm, cậu rất nhanh đã mở mắt.
Ngó ngó xung quanh một lúc cậu lại lấy làm lạ, nơi này là chốn nào nữa đây? Cậu đang còn sống hay đã chết? Chỉ biết đầu nhỏ của Dịch Anh lúc này đau nhức tựa như bị đinh đóng vào.
Dịch Anh nheo nheo cặp đồng tử mờ đục, cố nhớ lại chuyện hôm qua.
Từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều được tái hiện lại trong tâm trí, cậu điên cuồng gào khóc khi biết cha đã thực sự bỏ rơi mình, mà còn là âm dương cách biệt.
"Cha...cha ơi...."
Tiếng khóc nghẹn lòng của cậu rất nhanh đã đập vào tai của kẻ to xác gần đó.
Tôn Gia Hoàng bừng tĩnh ôm cậu vào lòng trấn an.
"Sao vậy...lại gặp ác mộng sao? Có tôi đây rồi, đừng khóc."
Tôn Gia Hoàng tự nhận mình như một kẻ tội đồ đã nhẫn tâm hủy hoại từ tâm hồn cho đến thể xác của một cậu nhóc vừa tròn tuổi lớn, anh đơn thuần chỉ muốn bù đắp lại cho Dịch Anh nhưng sao tim lại rất đau.
"Ngoan, ngủ thêm một tí nữa, trời chỉ vừa mới sáng thôi."
"Cút ra...đồ khốn...anh giết chết cha tôi.
Anh là đồ chó! Huhuhu."
Lâm Dịch Anh bị siết ngày càng chặt, thiếu điều kẻ kia muốn khảm cầu vào lòng nên đành liều mạng cắn hắn một cái thật mạng đến nổi chảy cả máu.
Đợi khi Tôn Gia Hoàng buông cậu ra thì Dịch Anh mới bật dậy chụp lấy cái ly thủy tinh bên cạnh ném thẳng về phía anh.
"Chết đi đồ bất nhân!"
*Xoảng*
Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành bắn tung tóe kèm theo vệt máu đang chảy ra không ngừng từ phần trán của Tôn Gia Hoàng.
Lâm Dịch Anh muốn nhân cơ hội đó tung chạy thoát nhưng vừa đi được vài bước đã vô tình dẫm phải vài mảnh sắt nhọn dưới sàn mà ngã xuống, cậu đau đớn hét lên.
Chuyện đã đến nước này, Tôn Gia Hoàng cũng chẳng còn nhân nhượng làm gì nữa, nét mặt dữ tợn của một con quỷ dữ đã nhanh chóng lấn át sự ôn hòa từ nãy đến giờ của anh.
Bao nhiêu năm nay anh chưa từng đối xử tốt với ai, cũng chưa từng ôm ai vào lòng mà dỗ dành như vậy.
Thế mà Lâm Dịch Anh lại chẳng biết điều, một mực muốn chống đối, còn dám gây thương tích cho anh.
Mọi chuyện đều là do cậu tự chuốt lấy, đừng oán trách ai cả.
"Cậu vẫn còn ý định muốn bỏ trốn sao?...nói cho cậu biết, cậu bây giờ là người của Tôn Gia Hoàng này, trừ phi tôi vứt bỏ, còn không thù đừng mong được thoát."
Từng lời cay nghiệt phun từ miệng của người kia ra đều như hàng nghìn lưỡi dao sắt ngọn xuyên nát con tim rỉ máu của Dịch Anh.
Cậu ghê tởm hắn vô cùng, chỉ hận không đủ sức đâm chết hắn.
"Giết tôi đi...đồ cầm thú như anh hại chết cha tôi rồi còn dám mở miệng nói mấy lời như vậy à? Anh không sợ Thiên Lôi sẽ đánh cho anh tan thành trăm mảnh hả?"
Họ Tôn nghe đến đây liền cảm thấy nực cười đến không chịu được, tên khốn Lâm Quốc Minh sát hại cha mẹ anh tàn nhẫn như vậy mà còn được sống yên ổn đến khi bạc nửa mái đầu, vậy thì chuyện Dịch Anh vừa nói có nghĩa lý gì với anh?
"Gì cơ? Thằng cha của cậu gây ra bao nhiêu chuyện thất đức đối với gia đình tôi sao không nghe cậu kể.
Cậu chỉ ích kỷ suy nghĩ cho bản thân mình vậy còn cha mẹ của tôi thì sao?"
Lâm Dịch Anh: "..."
Ngay lúc này cứ như có ai đang khóa khẩu cậu lại, có muốn cũng chẳng thể thốt ra một lời nào.
"Sao? Cứng họng rồi à? Việc này tôi bỏ qua nhưng còn chuyện cậu dám bỏ trốn...nhất định phải phạt."
Dịch Anh đáng thương bị vật mạnh xuống giường, cậu chống cự một cách yếu đuối trước sự thô bạo của người kia.
Rất nhanh cả cơ thể bầm dập của cậu đã không còn lấy mảnh vải che chắn.
Tôn Gia Hoàng vừa thấy thân xác trần trụi của đối phương thì như tới mùa động dục, hai đầu nhũ thân quen tiếp tục bị anh bấu lấy không ngừng mà tha hồ dùng lưỡi đá loạn.
Từng âm thanh mút mát nghe chùn chụt vang lên trông dâm dục đến đỏ mặt.
Lâm Dịch Anh biết số mình khó tránh khỏi nên chỉ đành khóc không thành lời, mặc cho kẻ kia dày vò thân thể..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...