Yêu Trong Niềm Đau


Ngồi ngắm anh một lát, tôi xuống dưới nấu đồ ăn sáng.

Nhớ hôm trước anh ra ngoài mua bún bò huế về cho tôi ăn tôi nghĩ rằng anh thích ăn món này vì vậy tôi vào mạng tìm tra tìm công thức nấu.

Mặc dù món này cầu kỳ hơn nhiều món khác, thời gian nấu cũng lâu nhưng tâm trạng tôi rất vui.
Lúc tôi đang nếm thử nước dùng đã vừa ăn hay chưa liền có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, vừa ôm Hải Nam vừa cọ cọ cằm của anh vào hõm cổ của tôi:
“Sao em không gọi anh dậy?”
Câu nói ngọt ngào của Hải Nam khiến tim tôi không ngừng thổn thức, thì ra anh không quên những gì đã diễn ra cùng tôi ngày hôm trước.

Tôi nuốt miếng nước dùng trong miệng xuống đáp lại anh, tuy nhiên tôi vẫn chưa quen cách xưng hô thân mật với anh:
“Tại thấy anh đang ngủ ngon nên tôi không gọi.”
Hải Nam luồn tay vào trong váy ngủ của tôi, anh vạch quần lót của tôi sang một bên rồi đặt một ngón tay trước cửa huyệt động của tôi:
“Em nhắc lại anh nghe lời anh vừa nói xem nào.”
Tôi biết ngón tay của anh sẽ ngay lập tức trừng phạt nơi đó của tôi nếu tôi lỡ lời nên tôi sửa lại ngay:
“Tại em chưa quen xưng hô như thế nên thấy ngượng lắm.”
“Chưa quen thì chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút cho em quen nhé.”
Dứt lời bàn tay của anh miết nhẹ cô bé của tôi đồng thời tay còn lại anh cũng luồn vào trong áo nhỏ của tôi tìm đến bầu ngực của tôi xoa bóp.
Tôi bị hành động của anh làm cho mềm nhũn người, tuy nhiên tôi ý thức được vị trí của tôi trong trái tim anh chỉ là người vợ hờ, tôi đẩy vội anh ra trước khi anh đi quá xa:
“Anh bảo sáng nay anh phải qua nhà chị Diệp sớm để bàn chuyện đám cưới cơ mà.

Buông em ra ăn sáng rồi đi.”
“Cho anh làm cái lấy hên nhé.”
Dứt lời anh tốc váy của tôi lên rồi thuần thục cởi chiếc quần lót của tôi xuống, sau đó anh giải phóng cho người anh em của anh khỏi chiếc quần thể thao anh đang mặc.
Anh nói anh bị tôi thâu tóm tâm lý nhưng tôi thấy mình đang bị anh thâu tóm tâm lý thì đúng hơn.

Tôi cực kỳ thích hành động gần gũi mơn trớn cơ thể tôi của anh lúc này, thậm chí tôi còn hùa theo anh vừa quay mặt ra sau cho anh hôn vừa đưa tay ra sau vuốt ve cặp đùi của anh khiến anh cảm thấy như mình được cổ vũ lập tức ấn người anh em của anh đi vào trong tôi từ phía sau.

Anh vừa hôn, vừa nắn bóp hai bầu ngực của tôi vừa vận động ra vào cơ thể của tôi.

Sự kích thích đến từ tất cả các điểm nhạy trong cơ thể càng khiến tôi như đang được anh gắn cho một đôi cánh bay khiến tôi như đang bay lơ lửng trên bầu trời.
Một lúc sau anh ôm tôi đặt lên bàn ăn rồi tiếp tục làm công cuộc lấy hên của mình.

Chưa dừng lại anh còn mang tôi ra ghế sô pha trong phòng khách, toàn bộ cửa và một bức tường nhìn ra khu vườn của biệt thự làm bằng kính cường lực, rèm cửa không thả xuống, tôi chỉ sợ chú bảo vệ trực ngoài cổng hoặc ai đó đi vào nhìn thấy cảnh không hay ho này thì tôi không biết giấu mặt đi đâu, vậy nhưng trước một Hải Nam đang bừng bừng sinh lực tôi chỉ còn cách duy nhất là phối hợp với anh và cầu mong anh nhanh chóng kết thúc.

Mãi đến khi cả người anh và tôi ướt đẫm mồ hôi anh mới buông tha cho tôi.
Sau khi mặc đồ ngay ngắn Hải Nam ôm tôi ngồi lên bàn ăn, anh ngồi xuống ghế đối diện ôm lấy eo tôi.

Anh ngước mắt nhìn tôi hỏi:
“Em phán xem hôm nay anh qua nhà Diệp anh sẽ gặp hên hay xuôi.”
“Anh phải nói hên là thế nào, xuôi là thế nào em mới phán được chứ.”
“Hên là ông Sang nói ra bí mật mà ông ta đang nắm giữ với anh, còn xuôi là ông ấy tiếp tục che giấu.”
“Xui hay hên thì kết quả cuối cùng của buổi gặp gỡ của anh với gia đình chị Diệp cũng là định ngày cưới của hai người, kết quả cuối cùng anh sẽ là con rể của chú ấy.

Vậy thì anh quan tâm làm gì đến việc xuôi hay hên.”

Nghe tôi nói Hải Nam chợt thở dài rồi gục đầu lên đùi của tôi.

Tôi không biết lúc này anh nghĩ gì nhưng tâm trạng của tôi thì rất rối bời, cái loại cảm giác khi biết rõ người yêu mình nhưng lại đi hỏi cưới người con gái khác, cái cảm giác đang ở trong vòng tay người mình thích nhưng cứ ngỡ anh ở tận chân trời xa lắc xa lơ mà tôi mãi mãi không bao giờ với tới được.
Tôi bưng mặt Hải Nam đang gục đầu dưới đùi tôi lên, giây phút nhìn thấy giọt nước mắt anh chảy xuống tim tôi chợt thắt lại.

Tôi từng chứng kiến tất thảy những bộc lộ cảm xúc của anh vui, buồn, giận dỗi, ghen tuông nhưng chưa từng nghĩ tới người đàn ông này có lúc lại có lúc yếu đuối tới mức rơi nước mắt trước mặt tôi như vậy.

Không biết lý do gì khiến anh khóc là gì nên tôi không thể động viên anh mà chỉ có thể nói lặng lẽ lau nước mắt cho anh.

Một lúc sau thấy anh có vẻ ổn hơn tôi nói:
“Mình ăn sáng thôi anh, không chừng muộn giờ của anh đó.

Em có nấu món bún bò huế mà anh thích đấy.”
Hải Nam ngước nhìn tôi một lúc rồi mới ôm tôi xuống khỏi bàn, anh phụ tôi lấy bún ra tô rồi trang trí tô bún rất bắt mắt.

Như mọi hôm tôi và anh không ai nói với ai lời nào.

Tôi cứ tưởng mình nấu không ngon, không ngờ lúc ăn xong anh mới nói:
“Nếu sau này em thất nghiệp em có thể mở quán bán bún bò huế hoặc nhà hàng, anh nghĩ sẽ rất đông khách đấy.”
“Anh đang nịnh em đấy à?”
“Anh nói thật.

Em nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món ăn em nấu anh rất thích ăn.”
Thì ra trước đây anh biết tôi là người nấu ăn chứ không phải cô Hương, chỉ là anh làm bộ như không biết, chỉ là anh không muốn nói ra.
Tôi lựa cho Hải Nam một bộ đồ rất đẹp để Hải Nam tới nhà Bạch Diệp.

Nhìn thấy tôi có vẻ không vui Hải Nam nói:
“Em cũng thay đồ đi, anh chở em về thăm mẹ.”
Nếu như lúc trước tôi chỉ muốn ngày nào cũng được về thăm mẹ còn hiện tại tôi không muốn về chút nào.

Tôi muốn ở lại để biết ngày nào Hải Nam và Bạch Diệp cưới? Nhưng có lẽ anh có kế hoạch của riêng mình mới muốn tôi về.
“Không cần đâu, em tự đón xe buýt đi được.

Anh đi đi không trễ giờ.”
“Anh không yên tâm để em đi một mình.”
Biết không thể lay chuyển được Hải Nam tôi đành phải thay đồ để anh chở về.

Dừng xe trước phòng trọ tôi hít một hơi thật sâu quay qua nói với anh một cách bình thường nhất:
“Cảm ơn anh, chúc anh gặp hên nhé.”
Nói rồi tôi vội đẩy cửa để xuống xe, tôi sợ nếu chậm trễ thêm một giây tôi sẽ khóc trước mặt của anh mất.

Thế nhưng tôi chưa kịp đẩy cửa ra Hải Nam đã kéo ngược tôi trở lại, sau đó anh ôm lấy mặt tôi rồi áp môi anh xuống môi của tôi hôn.

Nghĩ đến sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ ly hôn, sau ngày hôm nay anh sẽ thuộc về người phụ nữ khác và tôi nghĩ rằng nụ hôn này cũng là nụ hôn cuối cùng của tôi và anh khiến cả tôi và anh hôn nhau như chưa từng được hôn, nụ hôn dồn dập, vồ vập như muốn nhai nuốt đối phương.


Một lúc lâu sau anh khẽ đẩy tôi ra:
“Em vào nhà đi.”
Tôi lập tức đẩy cửa xuống xe nhưng tâm hồn của tôi đã đặt ở anh mất rồi, chính vì thế khi đụng đến cộp một cái vào người Ngọc Trân tôi mới bừng tỉnh.

Tôi xoa trán nhìn Ngọc Trân đang đứng ngay trước cửa phòng trọ của mẹ tôi oán trách:
“Sao cậu lại đứng đây?”
Ngọc Trân không đáp lại tôi mà lấy tay đang sờ trán của tôi xuống, cậu nhìn tôi chất vấn:
“Tớ mới là người hỏi cậu câu đó, tớ đứng đây nãy giờ còn cậu để tâm trí ở đâu mà không nhìn thấy tớ? Còn nữa ai làm gì cậu mà cậu lại khóc như vậy?”
Nghe Ngọc Trân nói tôi vội đưa tay lên sờ má thì thấy hai má của mình ướt đẫm.

Tôi chỉ biết thầm trách bản thân mình không biết thân biết phận làm vợ hờ của mình mà biểu lộ cảm xúc một cách lộ liễu trước anh như thế, chẳng trách mà đang hôn tôi cuồng nhiệt như muốn nuốt tôi vào bụng anh lại bảo tôi xuống xe.

Tôi lau nước mắt đáp lại Ngọc Trân:
“Chắc bụi bay vào mắt tớ thôi.”
“Ai chở cậu về vậy.”
“Tớ đi nhờ xe của Giám đốc, anh ấy đi công tác tiện đường tớ xin đi nhờ xe về thăm mẹ.”
Mẹ thấy tôi về thì vui lắm, mẹ kể gần mấy ngày gần đây mẹ còn tập đi theo lời bác sĩ dặn, mẹ cảm thấy sức khỏe của mẹ cũng tốt lên nhiều.
Vì hôm nay Ngọc Trân cũng được nghỉ làm nên tôi rủ cậu đi chợ mua đồ về rồi cùng nhau nấu ăn.

Tới giờ ăn trưa tôi mời cả anh Trung qua ăn.
Ngọc Trân và anh Trung biết mẹ tôi đã biết chuyện tôi làm vợ hờ của Hải Nam nên hai người cũng không giữ kẽ gì khi hỏi tôi về chuyện của anh.
Ngọc Trân hỏi:
“Thế cậu có nghe nói khi nào thì giám đốc lấy vợ không?”
“Tớ không biết chính xác ngày nào mà chỉ biết là sắp thôi.

Tớ sắp được tự do rồi.”
Anh Trung nói xen vào:
“Chắc em còn nhớ thằng Vinh hôm chúng ta gặp ở Cần Thơ chứ nhỉ?”
“Dạ nhớ.

Hôm qua anh ấy lên Sài Gòn mua xe ô tô em có gặp hai mẹ con nhà anh ấy.”
“Thế gặp rồi có xảy ra phản ứng hóa học gì không, nó cứ gọi hỏi anh về em suốt.”
“Thế anh trả lời sao?”
“Anh bảo em chưa một mảnh tình vắt vai, đang còn độc lập tự do hạnh phúc lắm chứ sao.”
Nghe anh Trung nói tôi liền phụt miếng cơm trong miệng ra ngoài.

Hèn gì mà Vinh lại thay đổi thái độ với tôi nhanh như thế, từ cuộc điện thoại anh gọi cho tôi buổi tối hôm trước, rồi khi thấy tôi có dấu vết bị đánh và cả khi Hải Nam thô lỗ ôm tôi đi trước mặt mọi người nữa.
Thấy biểu hiện của tôi anh Trung còn bồi thêm:
“Anh thấy thằng Vinh cũng đẹp trai, có khi còn đẹp trai hơn cả giám đốc của chúng ta nên anh mới nói tốt về em như vậy.


Biết đâu hai đứa lại có duyên với nhau.”
Sự thật là Vinh rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai ở Vinh là đẹp theo kiểu trẻ con, baby.

Còn Hải Nam đẹp trai theo kiểu manly, trưởng thành.

Nếu đặt hai người lên một bàn cân thì tôi sẽ nghiêng về Hải Nam.
Ngọc Trân nghe anh Trung nói vậy liền lên tiếng phản đối:
“Anh đừng có đạp đổ thần tượng của em như thế.

Anh là đàn ông thì anh biết cái gì mà nói anh Vinh đẹp trai hơn giám đốc? Giám đốc là đẹp trai số 1.

Em không cần phân tích giám đốc hơn anh Vinh ở những điểm nào mà em chỉ cần nói một câu, tất cả phụ nữ chúng em nhìn thấy giám đốc đều muốn rụng trứng.

Anh hiểu chưa?”
“Thế em hỏi Minh Châu ở với giám đốc lâu như vậy rồi Minh Châu đã rụng trứng chưa?”
Nghe anh em nhà Ngọc Trân và anh Trung nói chuyện tôi chỉ biết lắc đầu.

Tôi chuyển gấp chủ đề này:
“Hai người có biết em kết nghĩa của bác Trang, mẹ anh Vinh là ai không?”
“Là ai?”
“Là ba vợ tương lai của giám đốc.”
Ngọc Trân tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Thật hả?”
“Thật chứ đùa à? Hôm qua chú ấy tặng cho anh Vinh con xe Maybach S680 đấy.”
“Con xe trị giá hai mấy tỏi giống với chiếc xe bác Mai tông vào đó hả?”
“Ừ.”
“Chú nuôi nhà người ta chất nhỉ?”
“Tớ cũng nghĩ như cậu đấy.”
“Vậy thì anh Vinh đẹp trai ngang ngửa giám đốc rồi.”
Ngọc Trân vừa dứt lời anh Trung liền mắng cậu:
“Thần kinh nặng.”
Mẹ tôi nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng:
“Thế khi nào con đi.”
Câu hỏi của mẹ khiến tôi cứng họng.

Tôi không biết khi nào về nhà Hải Nam, cũng không biết có cần phải quay lại nhà anh nữa không.

Vì vậy suy nghĩ một lúc tôi mới tìm được đáp án trả lời mẹ:
“Con không biết khi nào giám đốc đi công tác về nữa mẹ ạ.”
Mẹ nghe tôi nói vậy thì không hỏi gì tôi nữa, có điều tôi thấy nét mặt của mẹ có nét gì đó không vui.
Vì lâu lâu mới được ở bên mẹ nên buổi chiều tôi không đi chơi với Ngọc Trân mà quấn lấy mẹ, hai mẹ con tíu tít kể hết chuyện này sang chuyện khác rồi cùng nhau đổ món bánh xèo mà mẹ tôi rất thích.
Ăn tối xong Ngọc Trân kéo tôi đi uống trà sữa bằng được, thấy view của quán đẹp chúng tôi lại quay cả mớ clip nhảy nhót theo trends rồi up lên mạng xã hội.

Tôi nói với Ngọc Trân:
“Anh Quân luật sư riêng của anh Nam cậu còn nhớ không?”
“Luật sư riêng của giám đốc ấy hả.”
“Ừ.”
“Tự dưng cậu gọi anh Nam tớ không quen.

Ông Quân đẹp trai đó tớ nhớ chứ.”
“Anh ấy cũng thích nhảy nhót như tụi mình nè, hay cậu có thích anh ấy không tớ làm mai cho cậu.”

“Thôi thôi, mấy ông thần đẹp trai là chồng của thiên hạ chứ không phải chồng của mình đâu.

Tớ không dám trèo cao.

Mai mốt cậu hết làm vợ hờ của giám đốc cậu về đi chơi với tớ, từ ngày cậu đi tớ cũng chẳng chơi bời gì cả chỉ ru rú ở nhà một mình.

Chuyện yêu đương tớ chẳng thiết đâu.”
Đi chơi cùng Ngọc Trân về muộn nên mẹ tôi đi ngủ trước.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc bên người mẹ tôi yêu thương nhất cuộc đời này tưởng chừng tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ tôi lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt được.

Tôi nhớ mùi hương quen thuộc của Hải Nam, nhớ vòng tay và hơi thở ấm áp của anh ôm mỗi tối.

Không biết vì lý do gì cả ngày nay Hải Nam không gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng không.

Cảm giác hụt hẫng, nhớ nhung người nào đó vây lấy tôi.

Tôi cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin nhắn hỏi anh ngày nào anh và Bạch Diệp tổ chức đám cưới? Hỏi tôi có cần quay về nhà anh nữa không nhưng lại không đủ can đảm để ấn nút gửi đi.

Nếu như trước đây tôi mong hai người họ nhanh đám cưới để tôi thoát cảnh làm vợ hờ của anh chừng nào thì giờ đây tôi muốn đám cưới của họ lui lại càng xa càng tốt, để tôi có thêm chút thời gian bên anh, tận hưởng tình yêu anh mang lại.
Tôi nằm im không dám cục cựa vì sợ mẹ biết tôi không ngủ được, thế nhưng sáng sớm hôm sau, nhìn mắt tôi thâm quầng mẹ tôi chỉ biết lắc đầu thở dài:
“Hôm trước mẹ nhắc con rồi mà con vẫn phạm phải.

Cậu ta không phải người mà con có thể với tới đâu.”
“Con biết rồi mà mẹ.”
“Biết rồi mà mắt sưng húp lên như thế hả.”
“Tại lâu không ngủ ở nhà con không quen.”
“Lại còn cãi mẹ.

Gương mặt của con ghi chữ nhớ to đùng kia kìa.”
Tôi chỉ còn biết lấy tay che mặt mình lại để mẹ không nhìn thấy.

Cả ngày hôm đó ở bên cạnh mẹ nhưng tâm hồn của tôi lại đặt ở Hải Nam vì vậy mẹ dạy mãi mà tôi vẫn không biết đan len, tôi làm chuyện gì cũng không ra hồn, thậm chí được mệnh danh là nấu ăn rất ngon nhưng các món ăn hôm nay tôi nấu đều dở tệ, đặc biệt là món canh vì tâm hồn treo ngọn cây nên tôi nêm gia vị hai lần khiến nồi canh mặn chát.

Lúc hai mẹ con đang ăn cơm tối mẹ tôi hỏi:
“Thế nhà chồng con có nuôi heo không?”
Tôi thật thà đáp lại:
“Dạ không.

Nhà người ta sạch lắm mẹ không nuôi con gì cả nên một bóng ruồi cũng không có.”
“Nhà không nuôi heo không nuôi chó thì đồ ăn con nấu đổ đi đâu.”
Tôi phụng phịu nói:
“Mẹ, hôm nay con lỡ tay thôi mà.

Ở nhà chồng con nấu ăn ai cũng khen, anh Nam cũng khen.”
Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng của Hải Nam:
“Con chào cô, chào mẹ.”
Tôi tưởng mình bị ảo giác nên nghe nhầm không ngờ khi nhìn về phía phát ra tiếng nói thấy Hải Nam đang đứng ở cửa phòng trọ, trên tay của anh còn xách theo giỏ trái cây..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui