Yêu Tinh Của Hoàng Đế


Hoàng thượng bãi giá Phượng Nghi cung lập tức được thông báo, mọi công tác chuẩn bị cho đêm Xuân của ngài cũng đã được hoàn thành trọn vẹn.

Lãnh Hàn ngồi trong hỉ phòng hạnh phúc khó tả, đặc biệt khi nghe tin hoàng thượng đang trên đường đến lại càng nôn nao :” bình tĩnh, bình tĩnh nào, nên nhớ bình tĩnh tạo nên sự quý tộc… Đúng vậy chớ có hoảng loạn.
Khác với tâm trạng háo hức mong chờ của ‘hoàng hậu, hoàng thượng lúc này đang thật sự rất buồn… ngủ, cung của cậu cũng có giường ngủ, lại bắt cậu sang ngủ nhờ ở giường mấy người mới rước vẻ này, thật phiền phức!!!
“Hoàng thượng giá đáo “ thái giám trước cửa Phượng Nghi cung lên tiếng thông báo, tất cả nô tỳ, thái giám bên trong ra hành lễ rồi lui xuống nhường lại không gian riêng cho đôi phu thê mới cưới này.
Cạch- giường ơi! Ta đến đây!: Ảnh Quân hạnh phúc suy nghĩ.

Nhưng niềm vui nhanh chóng giập tắt khi nhìn thấy ai đó trong phòng.

Theo lễ nghi, cậu cũng miễn cưỡng lại gần lật khăn hỉ trên đầu hoàng hậu, ánh mắt hai người trạm nhau, một bên là ánh mắt tràn đầy lửa tình nhưng bên còn lại là ánh mắt buồn ngủ.
Không để mất mặt trước cô vợ mới cưới, Lục Ảnh Quân cố thanh tỉnh đi lại chiếc bàn gần đó ngồi xuống, rồi nói: “ Hoàng hậu nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, lên đi ngủ sớm “ vừa nói vừa thưởng thức ly trà rót sẵn trên bàn: là rượu!!!!
Lụa Ảnh Quân ngồi xoay lưng về phía giường mà không biết rằng vị hoàng hậu của mình đang có biến đổi kỳ lạ.


Lãnh Hàn bây giờ không thể giữ được hình dáng của Thanh Y cô nương nữa mà lập tức trở về hình dáng bản thể là một mĩ nam tử tóc đen mắt vàng với đôi tai dài đặc trưng của yêu tinh.
“Éc … cái gì vậy “ cậu bất ngờ quay lại, đập vào mắt là hình ảnh của mĩ nam chứ không phải mĩ nữ.

“Ngươi là ai?” Nhận ta điều chẳng lành, cậu rút bội kiếm ở gần đấy chỉ vào phía hắn.
“ Hoàng thượng, mới có vài năm không gặp người không nhận ra ta rồi “ hắn dùng đầu lưỡi, liếm mũi kiếm chỉ về phía mình.
“ Ăn nói hồ đồ , trẫm chưa từng gặp ngươi”
“ Chậc…” Lãnh Hàn tặc lưỡi chán nản, dưới con mắt sửng sốt của cậu biến trở về hình dạng con rắn đen, dùng thân mình cuốn lấy lưỡi kiếm:
“ Đen… là ngươi….

Sao… sao…” Quân lập tức nhanh ra đây là chú rắn năm xưa mình nuôi , nhưng… sao lại vậy.
“ Bất ngờ không” Lãnh Hàn biến trở về hình người, gạt kiếm sang một bên, áp sát thân mình vào người cậu.
“ Ngươi… ngươi là yêu tinh “
“ có gì bất ngờ? Chẳng phải ngày trước em thích nhất nghe về yêu tinh sao, nay được tận mắt chứng kiến có vui không “ hắn đùa nghịch lọn tóc trước ngực cậu nói :” Rm bỏ mặc bọn tôi đi liền một mạch sáu năm, em liệu có còn lương tâm “
“ không ….

Tôi …không…” cậu lắp bắp.

2 / 3
“ Nhưng mà không sao bọn tôi đã tìm được đến đây rồi, em chạy không thoát “ gương mặt hắn tà mị áp sát má cậu nói
“ Bọn tôi? Vậy hồ li và chim nhỏ cũng đang ở trong cung sao” nghe đến đây cậu vui hẳn ra, biết tìm những người bạn thơ ấu trở lại sao không vui cho được.

“” Đúng vậy , em sẽ sớm được gặp bọn hộ thôi”
“ không….

Tôi muốn gặp ngay bây giờ “
“ Không thể nào, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, em không muốn thị tẩm tôi sao” hắn tự tay cởi đau lưng cho chính mình, để lộ thân hình săn chắc phía trên, đè vị hoàng đế dưới thâm mình.
“ Cái gì… um…” tất cả lời nói của cậu đều bị chặn lại bởi nụ hôn của con rắn láu cá.

Hắn bỏ mặc hết thảy đem người dưới thân mình lột bỏ, ngắm nhìn thân thể trắng nõn của cậu bé năm nào khiến mình bị chảy máu mũi: “ thật nuột…”
Lục Ảnh Quân bị kéo vào nụ hôn một cách bị động, khoang miệng mặc cho đầu lưỡi rắn nhỏ luân động hút hết **** *** bên trong cộng với tác dụng của rượu giao bôi càng làm cậu thêm đê mê, gương mặt ửng đỏ, tay chân luống cuống bị Lãnh Hàn ghim chặt, tâm trí lúc này đã bay xa tận chân trời.
“ Bệ hạ à! Người không biết thở sao” Cẩm nhận được cậu đã hết dưỡng khí, con rắn kia mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn nhưng vẫn không quên trêu chọc người ta.
“ Ngươi….

Ngươi dĩ hạ phạm thượng “ Lục Ảnh Quân lúc này mới biết mình bị thất thế, vội vàng ngăn lại đôi tay của rắn tinh đang sờ xoành cơ thể mình “ Ngươi buông ra … buông ra… có tin ta sai người chém đầu ngươi không”
Cậu thực sự vui mừng khi gặp lại bạn cũ cũng có chút bất ngờ khi biết người ta là yêu tinh không hề tồn tại chút sợ hãi nào, nhưng tại sao….


Tại sao tên yêu tinh này… lại đang sàm sỡ mình….

Nói thế thôi vậy mà cậu lại không có chút ghét bỏ nào, thậm chí… thậm chí còn có ý hưởng thụ.

Phi … mày điên rồi.
“ Đen… ngươi buông ta ra”
“ ta tên Lãnh Hàn, không phải Đen, mau gọi tên ta đi nào” hắn dùng răng cắn nhẹ lên vành tai cậu, liếm láp nó như một cây kẹo mút.

Nhìn người ta không có ý cộng tác, hắn có phần tức giận dùng thần lực đem hai tay cậu khoá chặt trên đầu giường, đôi tay mạnh bạo xé nát lớp trung y mỏng manh còn sót lại.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui