Đứa con gái đỏng đảnh kia khiến bà Dung nhức đầu nhưng vẫn phải cố lấy lòng cho bằng được bởi thứ bà ta mong chờ ở cuộc hôn nhân này chính là địa vị của mình sẽ thay đổi.
Có những người lòng tham không bao giờ là cho đủ, được hưởng tất cả tài sản cùng sự nghiệp của người chồng quá cố để lại nhưng bà Dung vẫn chưa thoả mãn.
Bà ta còn muốn nhiều hơn nữa, xem hạnh phúc của con mình như một món đồ đem ra trao đổi.
Nếu như kết xui gia với gia đình Tố Như, công ty bà ta sẽ được họ hỗ trợ nguồn vốn cho việc mở rộng thêm chi nhánh mới.
Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Nghĩa, nếu không cố gắng mà bà ta gầy dựng sẽ biến thành công cóc.
Vết thương trên vai Nghĩa cần thời gian ít nhất 2 tháng để hồi phục nên chưa thể lái xe, anh bắt taxi về lại thành phố, sau khi hỏi thăm anh biết sơ sơ về Kiều Ly.
Cô đang là sinh viên năm hai khoa Lịch sử, trường cũng gần công ty anh, ấy thế mà thời gian qua hai người không một lần gặp mặt.
Chỉ khi Thế Sơn cho anh thông tin về cô thì Nghĩa mới tìm ra.
- Em nghe anh giải thích một lần thôi, anh thề sẽ không giấu giếm em bất cứ điều gì, nghe anh được không Kiều Ly.
- Anh tránh ra đi.
- Em đừng xua đuổi tội nghiệp anh, tối nào anh cũng đến nhà nhưng chị Nga không cho anh vào, anh nhớ em lắm.
Mạnh ôm bó hoa to gấp đôi anh ta chặn đường Kiều Ly trong sân trường.
Mỹ Hạnh sợ anh ta lật mặt nên đứng ở một góc quan sát.
Hai người họ thống nhất với nhau tạm thời xoa dịu Kiều Ly trước, để cô bảo chị gái rút lại đơn kiện rồi tính tiếp.
Nhưng cả hai đều không tin tưởng nhau, ở trước mặt Kiều Ly liền đem trách nhiệm đùn đẩy.
Có thể vì trước đó Kiều Ly khá dễ tha thứ, mà cô cũng chưa giận ai đến mức không muốn nhìn mặt bao giờ, chỉ có Mạnh và Mỹ Hạnh là hai người đầu tiên.
- Chúng ta tìm quán nào nói chuyện nhé.
- Tôi không có gì để nói với anh.
- Nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói với em, trong thời gian em mất tích anh tìm kiếm em khắp nơi, đau lòng đến mức nhập viện, anh không còn thiết tha với điều gì nữa.
Anh thừa nhận trước đó có rung rinh trước Mỹ Hạnh bởi vì cô ta lấy lý do là bạn thân của em để tiếp cận anh.
- Anh càng giải thích tôi càng thấy anh hèn hạ hơn.
- Anh…
- Nếu chị Nga biết anh còn tới làm phiền tôi, chị ấy sẽ làm gì anh cũng đoán được rồi đúng không
Kiều Ly hất tay Mạnh ra, định đi ra cổng thì anh ta mặt dày níu lại, không ngại đang ở trường học nhiều sinh viên đang chăm chú nhìn hai người học mà quỳ xuống, vẻ mặt buồn đến nao lòng nài nỉ.
- Kiều Ly, xin em đừng tuyệt tình như vậy.
Anh thề từ lúc quen nhau tới giờ anh luôn thật lòng thật dạ với em, tại vì Mỹ Hạnh… cô ta…
- Anh không thấy bản thân mình bỉ ổi quá sao? Cho dù cô ta có quyến rũ anh đi chăng nữa có đồng ý hay không là do anh, chính anh không quản được ham muốn tầm thường của mình rồi lại đổ lỗi cho người khác.
Anh còn đáng khinh hơn cả Mỹ Hạnh.
Nói xong Kiều Ly cầm bó hoa to tướng ném thẳng vào mặt Mạnh, trước những lời chỉ trích thậm tệ của cô, anh ta nhục không thể tả.
Mỹ Hạnh đứng sau gốc cây bàng cười khẩy, đáng đời tên đàn ông khốn nạn muốn dìm cô ta xuống để chối tội.
- Em bình tĩnh đi Kiều Ly, cho anh một cơ hội được không em, anh thề…
Mạnh ném bó hoa vào sọt rác rồi đuổi theo Kiều Ly, ngay khi anh ta vừa túm được bả vai cô thì bị một cú đấm thẳng vào mặt.
- Đừng làm phiền cô ấy.
- Mày là thằng nào hả?
- Tôi là ai không quan trọng, nhưng anh còn động tay động chân với Kiều Ly thì không chỉ nhận một cú đấm thôi đâu.
- Mày…
Vừa rồi Nghĩa dùng lực mạnh, bả vai như muốn vỡ ra, tuy đau đớn nhưng không bộc lộ ra bên ngoài.
Kiều Ly sững sờ nhìn anh vài giây rồi lấy lại tinh thần, cô không biết sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây.
- Anh đưa em về.
Chiếc taxi đang mở cửa đợi sẵn, Kiều Ly lên xe trước, Nghĩa nói gì đó với Mạnh rồi ngồi vào ghế sau cùng cô.
Trên trán anh mồ hôi đang túa ra, Kiều Ly sực nhớ đến vết thương của Nghĩa rồi vội nói với bác tài.
- Cho cháu đến bệnh viện.
- Vâng
- Em bị thương ở đâu sao?
- Không phải tôi mà là anh.
Nghĩa tưởng vừa rồi tên khốn kia làm gì Kiều Ly nhưng khi nghe cô trả lời xong trong lòng anh xuất hiện một sự vui mừng khó tả, dù cô quan tâm đến anh hay vì giương mặt này Nghĩa đều không bận tâm.
Đến bệnh viện Kiều Ly gọi về cho mẹ, nói cô đi dạo với bạn, lát nữa đi taxi về.
Nữ y tá quen biết với bà Dung vô tình nhìn thấy Nghĩa đi chung với một cô gái lạ mặt thì thắc mắc, mới xuất viện lúc sáng giờ lại vào viện tiếp, không biết Nghĩa bị làm sao, định tới hỏi thì nghĩ lại liền gọi cho bà Dung.
Tìm con trai suốt cả buổi sáng hỏi thăm hết bạn bè cũng không ai biết vậy nên khi nhận được điện thoại của nữ y tá kia, bà Dung không quan tâm đến tình trạng của con mình mà ngay lập tức hỏi.
- Nó đi với cô gái nào? Em có chụp lại được không?
- Em nhớ không lầm thì hình như là cô gái hôm bữa cùng Nghĩa vào viện.
- Nó vẫn còn ở đó chứ?
- Còn chị ạ.
Bà Dung mím môi đứng lên, giục tài xế nhanh tới bệnh viện.
Bà ta phải cảnh cáo đứa con gái đang bám riết lấy con trai mình một trận, không thể để Nghĩa si mê đòi huỷ đám cưới với Tố Như được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...