Thẹo từ đâu chạy xồng xộc vào kéo tay Kiều Ly làm cô giật thót.
Bọn chúng đang bị tiếng súng phân tâm, không ai chú ý đến sự tồn tại của cô nữa.
Kiều Ly không hỏi, không thắc mắc, khẩn trương chạy theo Thẹo.
Cô biết một chút sơ sẩy sẽ đem đến nguy hiểm cho Thế Sơn.
Lần trước Tiến dẫn Kiều Ly xuống bản đường tắt còn lần này Thẹo dẫn cô trốn thoát bằng đường vòng nên cảnh vật rất lạ lẫm, đường đi toàn đá.
Lúc nãy chui qua hàng rào dây thép gai hai chân Kiều Ly bị cào trúng, cô mặc quần dài nên không thấy vết thương, chạy một lát mới thấy đau rát.
Phía trước là một con dốc không cao lắm, Thẹo nhảy xuống trước, động tác mạnh mẽ dứt khoát rất đẹp mắt.
Kiều Ly định nhảy theo nhưng Thẹo lắc đầu.
- Cô ngồi trượt xuống, tôi đỡ.
- Vâng.
Bọn họ chưa chạy xa lắm nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng súng.
Thẹo đảm bảo với Thế Sơn sẽ đưa Kiều Ly về nhà an toàn, anh ta cũng đã xin sự trợ giúp từ cấp trên.
Cô gái này là con tin bất đắc dĩ, vụ án đường dây buôn ma tuý lớn nhất Tây Bắc bị triệt phá cũng có sự giúp đỡ của cô.
Một tên tội phạm nguy hiểm và khó đối phó như Thế Sơn lại chịu đầu hàng trước pháp luật bởi vì yêu, thứ tình cảm nam nữ ấy lại có đủ sức cảm hoá trái tim một con ngựa bất kham.
Thẹo trà trộn vào tổ chức lão Tư được bốn năm, trong bốn năm đó anh ta nhìn thấy tất cả sự tàn nhẫn của Thế Sơn.
Không thể phủ nhận rằng anh ta thông minh, biết cách dàn xếp và khiến đối phương phải dè chừng mình.
Cơ ngơi mà lão Tư gầy dựng nói không ngoa khi nhờ máu của Thế Sơn đổ xuống mới có được như ngày hôm nay.
Anh ta trung thành tuyệt đối, liều chết để hoàn thành nhiệm vụ lão Tư giao, vậy nên khi đưa ra gợi ý muốn Kiều Ly khuyên anh ta nên hợp tác, xác suất Thẹo dự đoán chưa đến 50%, không ngờ tới anh ta lại đồng ý với một điều kiệu duy nhất là đưa Kiều Ly về nhà an toàn.
Thẹo phải trở lại giúp Thế Sơn cầm cự đợi lực lượng tiếp ứng nên chỉ đưa Kiều Ly đi khỏi căn cứ của lão Tư 5km rồi dặn dò.
- Tạm thời đã không còn nguy hiểm nào nữa, cô cứ một đường mòn mà chạy thẳng, đừng rẽ, tầm 1 giờ sẽ gặp xe của đơn vị, sẽ có người đưa cô về.
- Tôi xin anh một việc được không?
- Cô cứ nói.
- Làm ơn đừng giết Thế Sơn, anh ấy đã hợp tác rất thành khẩn rồi, chừa cho anh ấy một con đường sống được không, tôi cầu xin anh.
Lần duy nhất trong lúc nhận nhiệm vụ Thẹo cảm thấy khó xử trước ánh mắt khẩn cầu của Kiều Ly bởi người đàn ông mà cô đang cầu xin giữ lại mạng đã tự an bài cho chính mình rồi.
- Tôi sẽ cố gắng cứu anh ta.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh.
- Cô chạy đi.
- Vâng.
Kiều Ly mừng rỡ mím môi bỏ chạy, gió từng đợt táp vào mặt cô, hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mi.
Con đường về nhà chưa bao giờ chông gai và vất vả như thế nhưng cũng nhờ đó mà cô gặp lại anh.
Bọn họ chỉ tạm xa nhau vài tiếng đồng hồ thôi, ngày mai khi bình minh ló dạng, không phải là ở đây, cô sẽ được nhìn thấy anh ở một nơi khác, một con người khác và với một tình yêu khác.
Phía trước có một lối rẽ, Kiều Ly nhớ kĩ lời dặn của Thẹo, cứ một đường chạy thẳng.
Hai bắp chân cô bắt đầu căng cứng, lồng ngực căng ra phải há miệng để hít thở.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo khoác dài tay, sức lực của Kiều Ly đang bị bào mòn, không biết có phải do thiếu oxi hay không mà đầu óc cô bắt đầu choáng váng, hai chân muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng ý chí thì không cho phép.
Thời gian trôi dần, mặt trời từ đằng đông ngả về tây.
Chiều tà, trên đỉnh núi nhìn xuống, những áng mây lơ lững vờn quanh, khung cảnh yên bình thơ mộng quá đỗi.
Kiều Ly không còn sức để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa, hai chân cô loạng choạng va vào nhau, trước khi mí mặt nặng nề sụp xuống, cô đã kịp nhìn thấy một tín hiệu vui mừng.
Tiếng súng ở bìa rừng đã dứt, đám đàn em của Lâm không còn cơ hội để chất vấn Thế Sơn tại sao lại làm như vậy, bọn chúng chết trong tức tưởi ngỡ ngàng, nghe theo lời Thế Sơn để rồi bị chính tay anh ta bắn chết.
Một đám cầm theo vũ khí từ trên chiếc xe bán tải nhảy xuống, lão Tư đứng cạnh cửa sổ buông một hơi thở nhẹ nhõm, lão đã quen với việc có Thế Sơn xử lý mọi chuyện nên những phút giây như vừa rồi thật sự căng thẳng.
- Bọn mày đứng hết ở đây làm gì? Sao không ra canh cổng?
- Đại ca bảo bọn em tập trung ở đây đợi lệnh.
Thế Sơn liếc mắt liền nhận ra trong đám này thiếu ai, giờ này có lẽ cô đã chạy được xa rồi, lời tạm biệt sau cùng đành thiếu nợ cô vậy.
Tiến đang dần mất kiên nhẫn, trong khi hắn ở phía sau hang động canh chừng mấy tên đàn em của sót lại của Lâm thì Hải đã tập hợp anh em tiến tới gần địa bàn của lão Tư.
Hắn thấy bất ổn nên gọi về cho Thế Sơn nhưng anh ta không nghe máy.
Nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, Thế Sơn nhướng mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn rồi cầm điện thoại lên, âm thanh nhuốm màu chết chóc.
- Phía sau hang động có một đứa, tiêu diệt nó đi.
Bắc mở trừng mắt nhìn Thế Sơn, trên người hắn đang gắn một quả lựu đạn, mạng sống mỏng manh như treo trước gió.
Thế Sơn ung dung hút một điếu thuốc, chưa bao giờ anh ta thấy thời gian lại trôi nhanh đến vậy, bóng tối đã giăng kín ngoài kia, ranh giới sinh tử được tính bằng từng giây từng phút.
Mảnh đất này đã gắn bó với Thế Sơn nhiều năm, đã có lúc tưởng chừng bỏ mạng tại đây.
Hiện tại anh ta không muốn về thành phố nữa, mặc dù nơi đó có Kiều Ly và gia đình của mình.
Nhắc đến gia đình, những kí ức ảm đạm lại ùa về, sau mỗi cuộc đổ vỡ, người chịu tổn thương nhiều nhất là những đứa trẻ, Thế Sơn lại không may mắn trở thành một trong những đứa trẻ đó.
Gia đình không phải cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn con người, đối với Thế Sơn đó là cơn ác mộng anh ta không bao giờ muốn nhớ lại.
- Anh Sơn, không xong rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, cuối cùng thời khắc đó đã đến, Thế Sơn ném điếu thuốc xuống đất, đi tới cầm quả lựu đạn trên người Bắc rút chốt an toàn.
Số lựu đạn còn lại trong tủ quần áo đều đã hẹn giờ, vài ít phút nữa thôi nơi này sẽ phát sáng.
Bản thân Thế Sơn cũng gắn nó trên người hai quả, lực sát thương của loại lựu đạn này cực kì mạnh, anh ta đã lường trước hậu quả cho hành động này.
- Có chuyện gì?
- Bọn thằng Hải kéo đến rồi, nó đang…
Tên đàn em mặt mày tái mét kia chưa nói hết câu đã nghe tiếng súng vang dội.
Thế Sơn mím môi chạy ra, một màn mưa bom bão đạn hỗn loạn, đám đàn em của lão Tư chống trả rất quyết liệt.
Lão bị thất thế vì nghĩ rằng Thế Sơn đã dẫn dụ bọn kia đến phía sau hang động để tiêu diệt, không ngờ bọn chúng nghênh ngang kéo đến tận đây.
Lão đã quá tin tưởng vào Thế Sơn, tin rằng anh ta sẽ giải quyết ổn thoả như mọi lần.
Mụ Hen cũng có súng, mụ nấp trong lán trại của Vinh, chờ đợi màn thanh toán của hai băng phái.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...