Có lẽ khi cận kề sinh tử con người ta mới nhớ tới gia đình của mình, Thế Sơn trầm mặc ngồi trên giường, có một số điện thoại hơn 10 năm nay rồi, không biết còn dùng hay không, anh ta thử gọi, những tiếng tút tút ngắn ngủi nhưng lại nặng nề như tảng đá đè lên ngực, Thế Sơn đã từng có một gia đình nhưng không trọn vẹn, cũng chính sự đổ vỡ ấy đã khiến cuộc đời một đứa trẻ thay đổi.
Bên kia đã nghe máy Thế Sơn vẫn im lặng, đúng hơn là không có can đảm lên tiếng, mãi một lúc sau tiếng gọi thân thuộc trong cuống họng mới bật ra.
- Nghĩa.
- Anh Sơn?
Đêm nay không một ai ngủ được, Kiều Ly nằm dưới đất, hơi thở lạnh lẽo co ro trong chiếc áo khoác của Thế Sơn.
Mụ Hen trở mình liên tục, mụ cũng hồi hộp lo lắng giống như Kiều Ly.
Phí hoài tuổi xuân bên cạnh một người không đáng, chịu đựng vất vả tủi nhục đến ngày hôm nay đã là quá sức tưởng tượng của mụ.
Lão Tư đứng trên cửa sổ tầng hai nhìn xuống, bên dưới sáng như ban ngày, cơ ngơi cả đời lão gầy dựng đang ở ngay bên dưới, lão còn muốn bành trướng hơn nữa, tiền ai chả thích, lão vừa thích tiền vừa thích địa vị, luôn muốn phải hơn đám tép riêu mới nổi kia.
Nhưng lão già rồi, sức khoẻ không cho phép lão tham vọng quá nhiều.
- Anh Tư, đã chuẩn bị xong cả rồi.
- Ừ, Thế Sơn có gì khả nghi không?
- Anh Sơn đang lùa bọn nó, anh ấy tuyệt đối không có ý phản bội anh, em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo.
- Cả đời tao sợ nhất là bị cậu ta phản bội, mày biết vì sao không?
- Em không biết.
- Tao hiểu rõ Thế Sơn hơn ai hết, chỉ cần cậu ta đã muốn làm gì, dù trời có sập xuống cũng phải làm cho bằng được.
Không phải tao không tin Thế Sơn mà là con đàn bà đó đã khiến cậu ta thay đổi.
Lão Tư giao cho Tiến nhiệm vụ xử lý Kiều Ly, nếu trực tiếp ra tay e là Thế Sơn sẽ không phục, nhân lúc anh ta đang bận giải quyết đám phản bội kia mượn cớ một ai đó ra tay để khỏi mích lòng anh em.
Ai nấy đều có toan tính riêng, tối mai sẽ chính thức bị lật tẩy.
Sáng sớm, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Kiều Ly phụ mụ Hen lục đục nấu cơm.
Qua một đêm hàng rào dây thép gai đã được dở xuống, nghe nói đã tìm được tên trộm, lúc này trông mụ Hen đã bình tĩnh hơn.
Kiều Ly vét lớp cơm cháy dưới đáy nồi ăn vội, phải no bụng mới có sức mà đối mặt với những chuyện sắp sửa xảy ra.
Nửa buổi sáng yên ắng trôi qua, thời cơ mà mọi người đang chờ đợi vẫn chưa tới.
Bắt đầu từ dưới bản, Hải cùng Lâm dẫn theo đám đàn em dựa vào bản đồ mà Vinh cung cấp tức tốc lên đường từ tờ mờ sáng, tốp còn lại buổi trưa sẽ đi sau.
Hải rất tự tin vì phen nào nội bộ lão Tư xào xáo, khi đánh bại được lão rồi hắn sẽ tiêu diệt luôn đồng minh của mình để giành ngôi bá chủ.
Lâm có Thế Sơn bảo kê nên cũng mang theo tâm thế thoải mái, đàn em của hắn đã có mặt ở đó ngày hôm qua, đoán chừng sáng nay đã nhận nhiệm vụ mở màn rồi.
Đồng thời cùng lúc những chiếc xe ô ta băng rừng xẻ núi, đường vòng cũng có một đoàn xe nối đuôi nhau tiến về phía căn cứ lão Tư, dự kiến sẽ tới kịp lúc với tốp đi sau.
- Tình hình bên đó thế nào?
- Mới có vài tên, hình như bọn chúng chia ra từng tốp nhỏ.
- Ừ, có gì bất ổn thì gọi tao.
- Dạ.
Tiến được cử đến phía sau hang động để thám thính tình hình, cuộc gọi vừa rồi Thế Sơn mở loa ngoài nên lão Tư cũng nghe thấy.
Mấy tên mà Tiến nói chẳng qua chỉ là đàn em của Lâm mà trước đó Thế Sơn đã dặn đến trước một ngày.
Lão Tư không nhìn ra được điều gì bất thường bởi những gì Thế Sơn nói và làm đều trùng khớp với kế hoạch mà anh ta gợi ý cho lão.
- Sau vụ này cần chấn chỉnh lại, dây mơ rễ má của thằng Vinh không được để sót.
Tôi cho chú tuỳ ý quyết định, sau này chú làm gì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi.
Đoàng đoàng!
Tiếng súng rền vang bìa rừng bên trái khiến cho không gian yên tĩnh bị xâm phạm, đám đàn em của lão Tư vội vã cầm theo súng từ trong các lán trại chạy ra.
Lão Tư cũng đứng bật dậy cầm ống nhòm đến cửa sổ.
- Mẹ kiếp, lại là đứa nào giở trò.
- Để em đi xem thử.
Thế Sơn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, khoé môi nhếch lên, phát súng đầu tiên báo hiệu cho một mở đầu đẫm máu.
Kiều Ly nghe tiếng súng cả người lập tức run rẩy, Thế Sơn đâu rồi, anh có bị sao không? Cô hoang mang tột độ từ trong bếp chạy ra thì thấy Thế Sơn lái chiếc xe bán tải, sau xe một đám người cầm súng chạy vụt qua, nhanh đến mức cô chưa kịp nhìn rõ mặt anh.
Thế Sơn và Bắc đều không có ở căn cứ, mụ Hen nhân lúc này chạy đến chỗ Vinh, hắn đã có thể đứng dậy được nhưng mấy hôm nay vẫn giả vờ nằm liệt giường.
Mụ vui mừng hỏi.
- Bọn nó đến rồi đúng không?
- Không phải.
Mụ đứng hình, Vinh cũng thắc mắc mấy phát súng đó là ai bắn.
Hắn đã giao kèo với Hải đợi màn đêm buông xuống rồi mới hành động, mọi thứ đang diễn ra hệt như có sự sắp đặt của ai đó, bẫy trong bẫy, người thông minh nhất chưa hẳn là hắn.
Tiếng súng vẫn vang dội như thách thức, mặt lão Tư tối sầm, khẩu súng bên hông đã nạp đầy đạn, tuy già rồi nhưng lão vẫn còn rất hăng, quyết không để kẻ nào làm càn trong căn cứ của mình.
Vinh gọi cho Hải, hắn chỉ mới đi được nửa đường, còn hơn 1 giờ nữa mới tới.
Mụ Hen nhíu mày hoài nghi.
- Có đứa nào đó muốn tranh giành với chúng ta sao?
- Thằng Bắc đâu?
- Sáng giờ không thấy nó đâu hết, chết tiệt, hay là nó?
- Bà đi quanh đây xem có thấy nó không?
- Ừ ừ.
Người mà mụ Hen đang tìm giờ nằm gục một chỗ trong phòng Thế Sơn.
Tay chân bị trói bằng dây thừng, miệng dán keo kín mít, căn bản không có khả năng thoát khỏi căn phòng này.
Đòn tung hoả mù khiến cho căn cứ của lão Tư náo loạn, bọn đàn em của lão được giục cầm sẵn vũ khí, tập trung hết ở trước căn nhà hai tầng.
Kiều Ly toát mồ hôi hột, thoáng chốc xung quanh căn bếp của mụ Hen chẳng còn ai, tiếng hô hoán nghe văng vẳng phía trước.
- Đi thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...