Yêu Thương Tìm Lại


Kiều Ly để mặc Thế Sơn hôn mình, sau đợt cao trào vừa rồi tay chân cô bủn rủn không còn sức, hơi thở hỗn loạn gấp gáp.

- Thế Sơn, có người đặt máy nghe lén trong phòng.
Nụ hôn của anh dừng lại bên tai cô, ánh mắt loé lên tia khác lạ.

- Mụ Hen bảo em tìm thứ gì?
- Mụ Hen bảo anh có chìa khoá nơi cất giấu hàng, mụ ta cần nó.
- Ừ.
Cô chưa nói ra thân phận của Thẹo vì không muốn đem đến rắc rối cho anh ta.

Hai tay cô giữ lấy mặt Thế Sơn, đau lòng hỏi.
- Sao anh lại như thế này?
- Anh tự nguyện đi theo lão Tư, không hối hận.
- Vậy còn em thì sao?
Thế Sơn tựa đầu vào trán cô, im lặng không đáp.

Anh ta không ngờ rằng cô gái này lại nặng lòng với mình, dù xuất phát từ cảm kích hay thương hại thì đối với Kiều Ly thứ tình cảm này sẽ đem đến nguy hiểm cho cô.

Những sai lầm trong phút chốc không thể cứu vãn, Thế Sơn đang đấu tranh giữa hai quyết định, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn lựa chọn nghe theo trái tim mình.

Kiều Ly thật lòng năn nỉ.
- Anh dừng lại đi được không? Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, em chấp nhận đợi anh mà.
- Kiều Ly, em xem anh là gì? Anh muốn nghe em nói thật.
- Em không biết sao nữa, nhưng dù anh là Thế Sơn hay Nghĩa thì em cũng rung động rồi.
Phải, cô xao xuyến với kẻ bắt cóc mình trước khi Thế Sơn thổ lộ.

Anh đối xử tốt với cô, còn nói những lời thâm tình làm cô tan chẳng, trái tim không đủ sức phòng bị cứ thế rung động, ngay khi Thế Sơn nói mình là Nghĩa cảm xúc trong tim Kiều Ly càng bùng nổ dữ dội hơn.

Cả hai ôm nhau, một khoảng không mờ mịt bao trùm nhà vệ sinh chật chội, không còn những tính toán giả dối, ngay lúc này đây Kiều Ly đang sống thật với chính cảm xúc của mình.


Cô thương người đàn ông này, thương những gì anh đã trải qua và thương cho số phận của anh.

Nếu như cô quay lại sớm hơn, có lẽ giúp được một cuộc đời ai đó.
Kiều Ly lại khóc, cô yếu đuối đến mức muốn anh ôm cô dỗ dành như hồi nhỏ, nũng nịu đòi anh phải mua kẹo, thế giới dường như thu nhỏ chỉ còn lại hai người họ.
- Em đừng khóc nữa được không?
- Thế Sơn… em phải làm sao đây?
- Em không cần làm gì hết, để anh.
- Anh đang gặp nguy hiểm đó anh biết không?
- Ngoan, nín đi.

Chúng ta ra ngoài nhé.
- Chuyện máy nghe lén anh định giải quyết thế nào?
Kiều Ly không đọc được suy nghĩ trong đầu Thế Sơn nhưng cô biết dù 15 năm trước hay 15 năm sau anh nhất định không để cô bị thương.

Trong căn phòng ngột ngạt, mùi trầm nồng nặc lan toả, các cửa đều đóng kín chẳng có lấy một tia ánh sáng lọt vào.

Lão Tư ngồi trên ghế, điếu thuốc phì phèo từng hơi, tiếng cãi vã của một đôi nam nữ vang lên, âm thanh nghe rất sống động.
- Thế Sơn, em không muốn ở đây chịu khổ nữa.

Anh đưa em về thành phố được không, nhà em rất giàu, có công ty riêng, em đảm bảo chúng ta sẽ có một cuộc sống sung túc.

- Em vẫn còn ý định muốn bỏ trốn?
- Anh nghĩ xem ở đây có tương lai hả? Anh đang làm việc phạm pháp đó.

Về thành phố em sẽ nhờ bố thay đổi thân phận cho anh, chúng ta sẽ kết hôn, nếu anh muốn chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống.
- Thì sao? Đừng nghĩ tôi đang si mê em nên ảo tưởng, em dẹp ngay ý định đó đi.
- Anh thử suy nghĩ lại đi, em…
- Đủ rồi, đừng nói nữa.

Còn nhiều lời tôi sẽ tống em đến chỗ mụ Hen.

- Em không muốn đến chỗ mụ ta.

Thế Sơn… nghe lời em đi…
- Cô có im không hả?
Có tiếng đồ bị đập vỡ kèm theo âm thanh rên rỉ đau đớn, khoé môi lão Tư nhếch lên, kiên nhẫn ngồi nghe hết diễn biến tiếp theo.

Không phải lão không tin tưởng Thế Sơn mà là khi ả đàn bà kia xuất hiện đã khiến niềm tin của lão biến thành sự nghi ngờ.

Trong đám đàn em của lão khó có người nào thay thế được vị trí của Thế Sơn, cứng rắn quá sẽ tạo nên bất mãn, đó là nguồn cơn làm dấy lên hiềm khích nhưng dung túng cũng không phải cách hay.

Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của Kiều Ly, thứ mà lão Tư muốn nhìn thấy chính là thái độ của Thế Sơn.

Lão ta vẫn chưa hài lòng, năm dài tháng rộng, ả đàn bà đó cứ lặp đi lặp lại những lời mật ngọt, ai đảm bảo rằng sẽ không có người xiêu lòng.
- Anh đứng lại đó cho em.
- Cô như âm hồn bất tán vậy hả, tránh ra.
- Đồ hèn, anh nghĩ tránh mặt tôi như vậy là xong chuyện hả?
- Cô còn muốn gì nữa?
Mạnh bực bội gắt lên, Mỹ Hạnh vênh mặt đáp.
- Anh hứa mua macbook cho tôi, rồi nó đâu?
- Khi nào có tôi đưa, cô còn mò đến công ty nữa thì đừng hòng.
- Anh mua ngay bây giờ cũng được mà.
- Tôi đang bận.
- Anh không mua tôi cũng không tránh.
- Cô…
Hai tay Mạnh siết thành nắm đấm, phải kiềm chế mới không tức giận với kẻ đào mỏ này.

Anh ta chỉ được dịp thì chơi, Mỹ Hạnh sao có thể so sánh với Kiều Ly, chẳng qua cô ta có chút chiêu trò lấy lòng đàn ông, anh ta không quản nổi thân dưới nên mới phát sinh quan hệ lén lút.

Mạnh thật sự hối hận vì dây vào người phụ nữ này, vì cô ta Kiều Ly mới mất tích còn bản thân anh ta thì nom nớp không yên.


Mỹ Hạnh định lên tiếng thì có điện thoại, cô ta sợ sệt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi bảo Mạnh im lặng, giọng điệu thay đổi trong tích tắt.
- Chị Nga.
- Tìm được Kiều Ly rồi, con bé muốn gặp cô.
- Tìm được… tìm được Kiều Ly rồi sao chị?
- Phải.
Mặt Mỹ Hạnh trắng bệch, tay cầm điện thoại run rẩy, giọng nói cũng trở nên khác lạ, chính điều này khiến Nga thêm khẳng định cô ta liên quan đến vụ mất tích của em gái mình.

Mạnh khẩn trương như ngồi trên đống lửa, Kiều Ly trở về đồng nghĩa với việc anh ta bao che cho Mỹ Hạnh bị phanh phui, gia đình Kiều Ly chắc chắn sẽ không tin tưởng anh ta nữa.

Nga kiềm chế sự phẫn nộ, một người là bạn thân, một người là bạn trai lại đi lừa dối mình, em gái cô sẽ đau đớn thất vọng đến mức nào đây.

Kiều Ly thân với ai sẽ đối xử thật lòng thật dạ với người đó, không keo kiệt hay tính toán gì, Nga biết em gái thường hay đem quần áo cho đứa bạn thân mất nết kia để rồi bị đâm sau lưng một nhát.

Nói em gái cô ngây thơ quá cũng không đúng bởi Nga cũng không nhận ra bộ mặt giả dối của Mỹ Hạnh thậm chí gia đình cô còn cảm kích cô ta.
- Có Mạnh ở đó không, bảo cậu ta cùng tới.
- Anh Mạnh…
Nghe nhắc đến tên mình Mạnh vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy, Mỹ Hạnh cố lấy lại bình tĩnh dò hỏi.
- Kiều Ly ổn chứ chị, cậu ấy có bị thương ở đâu không ạ?
- Con bé rất tỉnh táo và nhớ rõ ai đã hại mình.
- Em…
- Cô đừng vội giải thích, đợi ra toà rồi nói luôn một lần.
- Không chị ơi, không phải em cố ý đâu.

Lúc đó em chạy về định kêu người đi giúp Kiều Ly thật nhưng Mạnh không cho, anh ta xúi giục em.
- Khốn nạn cô bịa chuyện vừa thôi.
Mạnh sốt sắng muốn giật điện thoại nhưng Mỹ Hạnh bỏ chạy, cô ta khóc lóc kể lể.
- Chị Nga ơi anh ta đe doạ em, anh ta chỉ lợi dụng Kiều Ly để được ký hợp đồng với công ty chị thôi.

Chị đừng tin anh ta nhé.

Em sẽ đến gặp Kiều Ly ngay, em sẽ giải thích xin cậu ấy tha thứ, em cũng là nạn nhân chị ạ.
- Cô có đứng lại không hả?
Nga ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực vì tức mà căng ra khó thở.


Quả nhiên có liên quan đến hai người họ, những kẻ khốn nạn đó đã đẩy em gái cô vào cùng cực trong khi bọn chúng vui vẻ gian díu với nhau.

Cuộc gọi vừa rồi Nga có ghi âm lại, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đứa em gái đáng thương, hai kẻ bội bạc kia cứ chờ đấy.
- Cô đứng lại.
Chát.
Mạnh nổi điên túm tóc Mỹ Hạnh vung cho một bạt tai, cô ta thêu dệt nhanh như chớp, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Mạnh còn bản thân vẫn mặt dày diễn vai bạn tốt, đúng là nực cười.

Mỹ Hạnh trừng mắt gào lên.
- Tôi sẽ lôi anh xuống bùn, có chết chúng ta cùng chết.
- Cô muốn thì đi một mình đi, con khốn.
- Bỏ ra, tôi phải đi giải thích với gia đình Kiều Ly.
- Đừng mơ.
Mạnh kéo tóc Mỹ Hạnh cố nhét cô ta vào xe nhưng không dễ dàng gì, cô ta bị đau la hét um xùm, hai tay cào cấu làm cánh tay Mạnh trầy xước từng đường rớm máu.

Kẻ tám lạng người nửa cân giằng co quyết liệt.
- Anh nghĩ gia đình Kiều Ly sẽ để anh yên hả?
- Là do cô bày trò, tôi không liên quan gì hết.
- Anh tìm được máy ảnh nhưng không đưa họ, còn nói không liên quan, chị gái cô ta có ngu mới tin anh.

A… đau…
Anh ta không quản hình tượng gì nữa, thẳng tay giở thói vũ phu đánh thêm mấy cái vào mặt Mỹ Hạnh.

Lực mạnh nên đầu cô ta đập vào thân xe, vùng vẫy một lát rồi yếu sức ngất lịm.

Mạnh vội vã lôi cô ta lên xe xử lý trước rồi đến nhà Kiều Ly để giải thích trước.
Lão Tư không dễ bị lừa nên Thế Sơn để Kiều Ly quay lại chỗ mụ Hen, cô sẽ thăm dò tình hình bên phía mụ ta một mặt cũng để lão Tư nghĩ rằng sau màn cãi nhau hôm qua anh bắt đầu chán ghét cô rồi.

Mụ Hen tức giận khi đang yên đang lành Kiều Ly chọc giận Thế Sơn để bị đuổi, nhưng khi nghe cô nói mình đã nhìn thấy một chiếc chìa khoá giấu dưới chân giường thì mụ không mắng cô nữa.

Buổi trưa Kiều Ly phụ mụ Hen nấu một nồi cơm to, củi bị ướt nước nên hun căn bếp bị cháy xém dày đặc khói.

Đám đàn em của lão Tư theo gợi ý của Thế Sơn trở về căn cứ để điều chế thuốc nên không khí rất náo nhiệt, tiếng nói chuyện vang lên không ngớt, chủ yếu toàn những lời tục tĩu khó nghe nên Kiều Ly không để tâm.

Thẹo cũng quanh quẩn phía trước, có mấy lần đến gần lán trại của mụ Hen, như muốn đưa cho Kiều Ly thứ gì đó, cô đang tìm cách gặp riêng anh ta nhưng mụ Hen cứ kè kè bên cạnh nên không gặp được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận