Yêu Thương Tìm Lại


Chiếc xe máy rọi thẳng đèn xe vào chiếc ô tô màu đen đang đổ im lìm, Hải không tài nào quên được nỗi hận khắc cốt ghi tâm với Thế Sơn, năm đó hai bên tranh giành địa bàn mà hỗn chiến, gã lưu lại vết sẹo trên mặt anh ta còn bản thân thì mất đi chân trái.

Lần giao dịch này hai bên bằng mặt nhưng không bằng lòng, một bên muốn thám thính tình hình bên còn lại thì muốn rung cây doạ khỉ.

Vinh bị tan nạn nên Tiến có mặt ở dưới chân núi, nghe tiếng động cơ quen thuộc đang gần bên tai hắn liền khởi động xe, khi Thế Sơn chạy vụt qua liền cắt ngang chiếc ô tô phía sau sang hướng khác.

- Bọn nó đang giở trò gì vậy?
- Cứ đi theo, tao cũng muốn xem thử lão cáo già đó mưu mô tới đâu.
Thế Sơn quay lại căn cứ, đổ hết đường đèo quanh co, phía trước có một người lồm cồm bò trên đường, bên cạnh là chiếc xe bán tải bị móp phần đầu.

Thế Sơn dừng lại cách đó ba bước chân, nhìn kẻ lê lết dưới đất, khoé môi nhếch lên ngạo nghễ.
- Mạng mày cũng lớn đó chứ.
Vinh đau đớn không còn sức để lên tiếng, máu trên trán vẫn đang túa ra, từng vệt loang lổ kéo dài trên gương mặt nhăn nhó, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến hắn ta bị chói nên choáng váng.

Thế Sơn không có ý định giúp đỡ, nói xong một câu nghênh ngang lái xe rời đi.

Sương đêm từng giọt rũ xuống trên vai người đàn ông đang cưỡi con xe chạy với tốc độ cực nhanh, rừng núi vắng vẻ chẳng có một bóng người, cô độc và lạnh lẽo.


Mười ba năm lăn lộn trong thế giới nhơ nhớp tối tăm, đây là lần đầu tiên Thế Sơn nôn nóng muốn hoàn thành xong nhiệm vụ để trở về.

Một giờ sáng, tiếng vặn chốt cửa rất khẽ nhưng vẫn khiến cô gái trên giường hồi hộp cảnh giác, cô không ngủ được, trong lòng nơm nớp không yên.

Khi nhìn thấy người đứng ở cửa là Thế Sơn, tảng đá trong ngực Kiều Ly cũng được dỡ xuống.

- Sao còn chưa ngủ?
- Ban ngày tôi ngủ nhiều rồi, giờ không buồn ngủ.
Kiều Ly từ trong chăn hé mắt ra trả lời, nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cô vẻ mặt lạnh lẽo đông cứng của Thế Sơn giãn ra, hắng giọng đáp.
- Tôi đi tắm.
- Vâng.
Thế Sơn lấy quần áo rồi tắt điện, căn phòng chỉ có ánh sáng dìu dịu từ nhà vệ sinh hắt ra.

Kiều Ly ngồi bật dậy, tiếng nước chảy róc rách khiến cô khẩn trương, không biết tiếp theo anh ta có đòi hỏi chuyện giống như hôm qua hay không.

Cô có bạn trai nhưng cùng lắm chỉ nắm nay, không có những hành động thân mật quá trớn.

Mẹ và chị Nga vẫn hay nhắc nhở, khi nào xác định kết hôn thì hãy trao lần đầu tiên cho người đàn ông mà cô tin tưởng nhưng tối qua Kiều Ly đã phát sinh quan hệ với một người đàn ông mà cô không có bất kì tình cảm nào.

Nghe tiếng mở cửa Kiều Ly vội nằm xuống, giả vờ nhắm mắt như đang ngủ, Thế Sơn tắt điện, căn phòng bỗng chốc tối om.

Hai tay Kiều Ly nắm vạt áo, không biết anh ta muốn làm gì, đến khi bên cạnh có hơi lạnh truyền sang cơ thể cô mới căng cứng.
- Ngủ đi.
- Ngày mai…
- Sáng mai sẽ đưa em ra ngoài.
- Tôi muốn hỏi anh một việc được không?
- Ừ.
- Chúng ta… đã từng gặp nhau hay chưa, ý tôi là trước đó.
- Chưa từng.
- Vâng.
Thế Sơn nằm ngửa gối đầu lên hai tay nhường chăn cho Kiều Ly đắp, câu trả lời dứt khoát khiến từng gợn lăn tăn trong lòng cô biến thành từng cơn sóng ngầm, cô không thể hiểu nổi tại sao thái độ của anh ta đối với mình lại thay đổi nhanh như vậy.

Anh ta cũng đâu phải người tốt bụng, không có chuyện áy náy nên cho cô về nhà.


Hai người nằm kế bên nhau nhưng không ai lên tiếng mặc dù tâm trí đang đeo đuổi nghĩ về đối phương.

Gần sáng Kiều Ly mới buông lỏng cảnh giác chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhè nhẹ thổi vào lồng ngực Thế Sơn.

Cô gầy đi, dáng vẻ bụ bẫm đáng yêu lúc trước đã biến mất, vòng eo ước chừng hai bàn tay có thể nắm trọn.

Cô nằm trong ngực anh ta, da thịt cận kề, nơi ngực trái đang cùng nhau đập từng nhịp, cảm giác bình yên này khiến Thế Sơn lưu luyến.
Không giống như hôm qua, lúc Kiều Ly tỉnh dậy Thế Sơn vẫn chưa rời giường, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải chiếc cằm lún phún râu, hai tay không biết từ khi nào quấn trên người anh ta.

Trong phòng không có đồng hồ nên mấy giờ rồi Kiều Ly cũng không biết, cô cứ giữ nguyên tư thế đó thật lâu, sợ cựa quậy phá hỏng giấc ngủ của anh ta, mãi cho đến khi bả vai mỏi nhừ Kiều Ly mới rón rén trở mình.

- Dậy rồi?
- Vâng.
- Tôi lấy đồ ăn sáng, ăn xong chúng ta ra ngoài.
- Tôi mượn của anh một bộ quần áo được chứ?
- Được.
Trong lúc Thế Sơn vệ sinh cá nhân, Kiều Ly đứng trước tủ quần áo của anh ta chọn đồ.

Bộ váy thổ cẩm này dài chấm gót, ngồi xe máy sẽ rất bất tiện, cô lấy một chiếc quần dài rồi xắn lên, mượn thêm áo khoác rộng thùng thình kéo đến tận cổ, mặc vào không ra phong cách gì, nhìn có vẻ lôi thôi.

Không biết Thế Sơn định đưa cô đi đâu, nhưng dù sao được ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng đỡ hơn bị giam lỏng trong bốn bức tường ngột ngạt.
- Ê, kia là đứa nào vậy?
- Con đàn bà thành phố của anh Sơn đấy.

- Đẹp cái quái gì mà bọn nó rầm trồ dữ thế.
- Phải lột quần áo ra mới biết đẹp hay không chứ.
- Mày nói chí phải.
Kiều Ly mím môi đứng ở gốc cây đợi Thế Sơn đi lấy xe, hai gã cởi trần đứng ở lán trại gần đấy đang dùng ánh mắt bẩn thỉu quét qua người cô, trong mắt những kẻ tầm thường đó, phụ nữ thật rẻ rúng, chỉ là công cụ để thoả mãn dục vọng của bọn họ, thật đáng kinh tởm.

Nghe tiếng xe Kiều Ly quay lại thì thấy Thế Sơn, cô chỉ có thể dựa vào anh ta mới được an toàn, nếu rơi vào tay kẻ khác đừng nói đến chuyện rời khỏi đây, ngay cả mặt trời cô đừng mong nhìn thấy.

- Lên xe.
Cô vội vàng ngồi lên yên sau, chiếc xe máy được độ lại để phù hợp với địa hình đường núi nên Kiều Ly cảm thấy chênh vênh, hai tay lưỡng lự rồi đặt lên hông Thế Sơn, thấy anh ta nhìn xuống cô định rụt tay lại thì nghe nhắc nhở.
- Bám chắc vào.
Tiến đứng ở phía sau chiếc xe bán tải bị móp méo phần đầu nhìn chiếc xe máy vừa chạy vụt qua, ánh mắt tối sầm.

Trước giờ những người phụ nữ bị bắt tới đây đều chung một kết cục.

Hắn ta không cho phép bất kì người nào tiếp cận và có ý đồ với Thế Sơn.

Lần này Tiến có linh cảm người anh em tốt của mình đang dành một sự ưu ái đặc biệt với đứa sinh viên ở thành phố, đó là một điều tồi tệ, có thể khiến những kẻ không ưa Thế Sơn lợi dụng điểm này để công kích anh ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận