Trước mắt thì mọi chuyện cứ giữ nguyên như vậy, Mật Di vừa bước vào phòng làm việc của giảng viên thì đã nghe chị Thư Kỳ la ó lên vừa bị một lớp năm hai làm cho tức đỏ mặt vì không chịu ôn bài trước khi đi thi tiếng Pháp.
Du Nhiên và Armin thì ngồi bên cạnh cười khúc khích nhìn nhau, thấy Mật Di vào liền vẫy tay chào hỏi.
- À đúng rồi, Mật Di...hiện giờ đang có bão lớn đấy, em lái xe một mình khá nguy hiểm đó.
- Chị Thư Kỳ vội nói.
- Có sao đâu chứ, mọi năm bão còn lớn hơn nhưng em cũng vẫn lái xe một mình để đến trường đây.
- Mật Di nhìn ra cửa sổ rồi nói.
- Cẩn thận vẫn hơn chứ, chị thấy gió bão năm nay mạnh hơn nhiều, hi vọng là không có chuyện gì xảy ra.
- Chị Thư Kỳ quay sang nhìn cửa sổ rồi nói.
- Này đúng nha, hôm qua bên chung cư của chị có vài phòng bị gió thổi quét qua có vài mảnh thép mỏng ghim lại, nguy hiểm quá trời.
- Chị Du Nhiên liền nói tiếp.
- Vậy thì mọi người đều phải chú ý, chứ riêng gì em.
Nhìn ra cửa sổ, thấy gió đang thổi vun vút cùng tiếng mưa ầm ầm làm những người trong phòng làm việc đều suýt xoa, Mật Di cũng vậy, nhưng giờ phải chuẩn bị lên lớp trước rồi chuyện gì thì kệ.
Từ hôm nói thích nhau đến giờ cũng đã ba ngày, Mật Di vẫn còn xấu hổ nên không trả lời cuộc gọi của Doanh Suyễn, với lại anh đang đi Thượng Hải công tác nên dù có tức tối cũng không làm gì được cô.
Đang ngồi chờ sinh viên viết bài luận bằng tiếng Đức thì điện thoại rung lên báo tin nhắn đến, Mật Di mở ra xem thử thì thấy người gửi là Doanh Suyễn.
“Quyết tâm không nghe điện thoại của anh?”
“Em đang dạy học mà.”
Giọng điệu này chắc đang tức tối lắm rồi, Mật Di cười khúc khích rồi chờ tin nhắn trả lời tiếp theo của anh.
“Hai hôm trước?” – Doanh Suyễn.
“...” - Mật Di.
“Về thì gọi lại cho anh.” – Doanh Suyễn.
“Em biết rồi.” - Mật Di.
Doanh Suyễn này cũng lạ thật, lúc thì trầm tư như người nguy hiểm, lúc thì ngây ngô như thiếu niên mới lớn, lúc lại dở dở ương ngạnh như đứa con nít khi không có được thứ mình muốn.
Nhưng không biết bản chất thật của anh là như thế nào, Mật Di suy nghĩ khá nhiều về mối quan hệ của hai người bọn họ, nếu sau khi bày tỏ tình cảm và được đồng thuận thì chính là người yêu của nhau à...!Mật Di thấy nóng hai bên tai cực kỳ, mặt cũng nóng nữa, cô bị điên thật rồi.
Hết giờ dạy, sau khi căn dặn sinh viên về ký túc xá cẩn thận thì Mật Di liền cầm máy tính và giáo trình cùng điện thoại đi nhanh ra khỏi giảng đường, gió thổi mạnh làm cô lảo đảo suýt ngã, may có mấy bạn sinh viên giữ người cô lại.
Thời tiết xấu kinh khủng, phải nhanh chóng về căn hộ xem Tiểu Mi có ổn không.
Quay lại phòng làm việc, vội nói tạm biệt với mọi người xong, Mật Di cầm theo túi xách đi xuống bãi đậu xe, chú bảo an ngồi trong chốt bảo vệ phải lớn giọng nhắc nhở.
- Cô La lái xe chậm thôi, tôi nghe báo thời tiết sẽ xấu hơn đấy...gió thổi mạnh nữa...
- Vâng, tôi biết rồi...cảm ơn chú đã nhắc ạ...tôi xin phép về trước...!- Mật Di vừa che đầu vừa nói vọng lại.
Lái xe ra ngay trước cổng, Mật Di mới hoảng hốt khi nhìn con đường chính đã ngập trong nước, các xe di chuyển đều rất chậm, gây ùn ứ giao thông, kiểu này không biết khi nào về đến nhà đây.
Đang ngó nghiêng thì đột ngột xe bị đẩy lên một đoạn, kèm theo đó là tiếng va chạm rất lớn ở đuôi xe, Mật Di quay lại xem thử có chuyện gì nhưng mưa lớn chắn hết tầm nhìn.
Đành phải dầm mưa đẩy cửa xe bước xuống xem có chuyện gì, đuôi xe bị biến dạng nghiêm trọng, bị một chiếc Audi màu trắng của giảng viên khoa Kiến Trúc tông mạnh.
Giảng viên kia cũng vội vàng đẩy cửa xe bước ra, đeo mắt kính nên bị nước mưa làm cho không thấy gì cả.
- Xin lỗi chị...xin lỗi chị...tôi mới có bằng lái, mà trời mưa lớn quá nên tôi hoảng sợ...ấn nhầm chân ga...tôi sẽ đền bù sửa chữa cho chị...rất xin lỗi...
- À, được rồi, cô là giảng viên của khoa nào? - Mật Di vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa hỏi lớn.
- Tôi là Lý Lan, giảng viên mới của khoa Kiến Trúc, vậy chị là...!– Lý Lan vội hỏi lớn lại.
- Tôi họ La, giảng viên khoa Ngoại Ngữ...!khi nào sửa chữa xong đuôi xe, tôi sẽ thông báo cho cô đến xác nhận bảng chi phí nhé.
- Mật Di vội nói, mưa gió càng lúc càng mạnh.
- Cảm ơn cô La...!tôi xin phép...
Đang định quay lại xe thì gió bắt đầu thổi mạnh lên, nghe như một con thú đang gào thét thì đúng hơn, rất nhiều tấm kim loại nhỏ, nhánh cây to như cánh tay của đàn ông và bìa nhựa lớn bị thổi đến theo, va đập vào các thân xe xung quanh nơi nó quét qua, tạo ra các tiếng động vô cùng chói tai, Lý Lan kia cũng vừa bị một thanh gỗ đập trúng tay và hét lên nhắc Mật Di hãy chú ý cẩn thận.
Ngay bên cạnh cửa tay cầm bên ghế lái, một thanh sắt bay đến đập mạnh vào làm Mật Di vội rút tay lại ngay, hét lên trong đầu nếu bị đập trúng chắc bị thương mất thôi.
Gió thổi mạnh hơn, kéo theo nhiều thứ hơn, tiếng va đập đinh tai nhức óc truyền đến, hay là chạy vào trong trường tránh bão, Mật Di ướt như chuột lột, gió thổi khiến cô áp sát vào thân xe.
Phải đi ngược lại phía cửa phụ thì may ra vào lại được bên trong xe, cửa bên ghế lái mở không nổi vì sức cản của gió.
Khi sợ thứ gì đó thì y như rằng nó sẽ xuất hiện ngay, Mật Di vừa tránh được chiếc thùng nhựa từ xa bay đến đập vào mặt thì lại phải né vội một tấm chắn gió bằng nhôm đập vào người, cô tự hỏi trong đầu, rốt cuộc là gió này có thể nào thổi bay người như cô hay không.
Mưa hất vào mắt rát quá đi, Mật Di vội dụi mắt và lau nước mưa trên mặt, không đến hai mươi giây thì lại cảm thấy như gió đã ngừng tạt vào người cô, nhưng sao tiếng va đập lại sát bên tai như vậy chứ.
- Em không sao chứ?
Giọng nói này, Mật Di còn nghĩ là lúc này đáng lý ra người đàn ông này phải ở Thượng Hải chứ, sao lại nghe thấy tiếng anh giữa thời tiết này, không lẽ ở Thượng Hải cũng có bão và gió đã cuốn luôn con người đến tận Bắc Kinh.
Mật Di vội vàng mở mắt ra nhìn thử, là Doanh Suyễn đang đứng chắn trước mặt cô.
- Doanh...Doanh Suyễn...!sao anh ở đây?
Một tay ôm lấy Mật Di, tay còn lại thì Doanh Suyễn dùng hết sức kéo bật cửa xe bên ghế lái ra, đẩy cô vào bên trong trước rồi anh cũng ngồi vào, gió thổi mạnh làm cửa xe đóng rầm lại rất mạnh.
Mật Di vội ngồi sang bên ghế phụ, nhường ghế lái cho Doanh Suyễn.
Chiếc Rolls Royce màu đen của anh đang được Trí Cao và Việt Vũ điều khiển chạy theo phía sau.
- Mẹ kiếp, anh không nghĩ ở đây gió lớn như thế, mà em xuống xe giữa cái thời tiết này làm gì vậy, muốn chết phải không? – Doanh Suyễn vừa khởi động xe vừa mắng.
- Em...em xin lỗi...tại có người tông vào đuôi xe em...nên em mới xuống xem thử...!- Mật Di ấp úng nhìn anh.
- Ừ, lần sau đừng có ra khỏi xe như này, anh không đến kịp là em vỡ đầu rồi đấy.
Xe phải di chuyển chậm nên quãng đường hai mươi phút hằng ngày liền trở thành một tiếng rưỡi đồng hồ, Mật Di vội chồm người ra sau lấy chiếc khăn choàng mà cô thường để trong xe, định đưa cho Doanh Suyễn.
- Anh choàng lên người đi, anh ướt hết rồi kìa.
- Em tự choàng cho bản thân đi, ướt như thế mà còn không biết tự lo.
– Doanh Suyễn nhìn cô.
Vừa dứt lời thì Mật Di liền hắt hơi vài cái liên tục, quay sang nhìn Doanh Suyễn rồi cười cười, nhưng bị anh trừng mắt nhìn nên cô vội cụp mắt xuống, đành phải tự che chắn người trước.
Cuối cùng cũng về đến khu chung cư, Doanh Suyễn nhìn ra ngoài để xem hai người thư ký của anh có an toàn hay không rồi mới đẩy cửa xe bước ra trước.
Trí Cao cũng vội chạy xuống theo, muốn bật dù ra nhưng với vận tốc gió thế này thì không thể.
- Tiên sinh, ngài về luôn không ạ?
- Sáng mai nếu trời không còn gió mạnh thì đến đón tôi, lái theo chiếc màu trắng và đưa xe của cô La đến trung tâm sửa chữa.
– Doanh Suyễn nói.
- Vâng, nếu tiên sinh cần gì hãy thông báo ngay để tôi đến, xin phép ngài.
– Trí Cao vội nói.
- Được rồi, hai cậu về đi, chú ý an toàn.
– Doanh Suyễn nhắc nhở.
- Vâng, thưa tiên sinh.
Quay lại mở cửa xe cho Mật Di bước xuống, cả hai liền đi nhanh vào trong chung cư và bấm thang máy lên thẳng tầng mười, Mật Di thấy rất chóng mặt, còn ớn lạnh trong người, vội giữ chặt cánh tay của Doanh Suyễn rồi nhỏ giọng lên tiếng.
- Em...em chóng mặt quá...Doanh Suyễn...
- Để anh giữ em.
Giữ lấy vai của Mật Di rồi ôm ghì cô dựa vào người, nhanh chân đi đến trước cửa căn hộ, ấn mật khẩu rồi bước vào bên trong, Doanh Suyễn vội nhấc bổng Mật Di lên đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết trang phục của cả hai rồi mới ôm ấp nhau đứng dưới làn nước ấm.
- Em sốt rồi, còn thuốc hạ sốt trong nhà không?
- Có...!- Mật Di lại tiếp tục hắt hơi.
Giờ mới để ý là Doanh Suyễn không có trang phục để thay, anh đành mặc tạm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài phòng bếp lục tìm thuốc hạ sốt, còn Mật Di thì ngồi sấy khô tóc.
Nghe tiếng động bên ngoài truyền tới, Mật Di cũng không buồn đứng lên đi ra xem có chuyện gì, vài phút sau thì Doanh Suyễn bước vào phòng ngủ với ly nước ấm cùng viên thuốc hạ sốt.
- Em có phải phụ nữ không vậy, trong tủ lạnh không có gì ngoài trái cây, đồ ăn vặt, muốn nấu gì cũng không có?
- Bộ có quy định cứ là nhà phụ nữ là phải nấu ăn hả...anh đánh giá cao em quá rồi đấy...!- Mật Di vừa uống thuốc xong liền trả lời.
- Em đói lắm không? – Doanh Suyễn bước lại đưa tay chạm vào mặt của cô.
- Vẫn chưa đói lắm, nhưng em chóng mặt quá...phải ngủ một chút mới được...anh cho Tiểu Mi thêm thức ăn giúp em...!- Mật Di chui vào trong chăn, đưa đầu ra nhìn anh.
- Ừ, em ngủ đi.
Lần đầu tiên cho mèo ăn, Doanh Suyễn mở cửa tủ kệ ngay gần lối vào, nhìn các túi lớn túi bé thức ăn cho mèo rồi nhìn sang Tiểu Mi đang đứng giương mắt tròn xoe, kêu meo meo rất dễ thương.
Chọn đại một túi rồi xé ra đổ vào máy cho ăn tự động, Doanh Suyễn thấy bản thân đang làm cái trò gì đây không hiểu nổi, cho mèo ăn.
Đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt, gió cũng đã yếu đi vài phần, Doanh Suyễn quay lại phòng ngủ và tắt bớt đèn, xong đi đến giường và chậm rãi nằm xuống, đắp chăn cùng Mật Di, ôm lấy cô sát vào người rồi nhắm mắt lại dỗ dành giấc ngủ.
Trời vẫn âm u và mưa nhưng không còn gió lớn, Mật Di đau nhức hết người vì cơn sốt hành hạ, xoay người ra phía sau thì thấy Doanh Suyễn đang nằm sấp trên giường, bộ dạng lúc ngủ cũng đẹp mắt quá đấy, đầu tóc rối bù, sóng mũi cao, môi của đàn ông cũng hấp dẫn thật.
Mật Di nhẹ nhàng ngồi dậy trước, bây giờ mới thấy được vết bầm lớn sau lưng Doanh Suyễn, thì ra tiếng va đập mạnh lúc đó là anh dùng lưng che chắn.
Hèn gì lúc vào xe lại mắng như thế, hình như Doanh Suyễn thích ngủ khỏa thân, Mật Di vội kéo chăn đắp kín người anh xong mới cẩn thận mò xuống giường, sợ làm động rồi khiến anh cáu gắt.
Ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại, nhìn thấy máy thức ăn của Tiểu Mi đã đầy ắp, Mật Di vội mở túi xách để lấy điện thoại, thấy có tin nhắn thông báo từ trường đại học rằng hôm nay tất cả sinh viên và giảng viên được nghỉ vì thời tiết bão.
Nghe tiếng chuông cửa, Mật Di giật mình vì ai lại đến vào giờ này, không lẽ chị Thục Tâm, vội kiểm tra camera trước thì thấy hai người đàn ông mặc suit đen đang đứng trước cửa, nhận ra là hai thư ký của Doanh Suyễn, nên Mật Di mở cửa.
- Xin lỗi đã làm phiền cô La từ sớm, chúng tôi mang trang phục và máy tính đến cho tiên sinh, thời tiết không tốt nên ngài ấy không thể đến công ty được.
– Trí Cao vội nói.
- Mời hai anh vào trong, để tôi gọi anh ấy.
- Mật Di vội mở cửa lớn để hai người này bước vào.
- Cảm ơn cô rất nhiều.
- Cả hai vừa cúi đầu vừa nói.
Đẩy cửa phòng ngủ bước vào trong, Mật Di liền đi nhanh đến chỗ Doanh Suyễn đang nằm ngủ, chạm nhẹ vào vai anh rồi nói nhỏ, thấp thỏm không biết có làm anh khó chịu hay không.
- Doanh Suyễn, hai người thư ký của anh đến tìm kìa...mau dậy ra ngoài đi...
- Ừ...em ra ngoài lấy trang phục vào cho anh.
Hình như lưng của Doanh Suyễn bị đau rất nhiều, anh vừa nhăn mặt khi muốn chống tay ngồi dậy.
Mật Di vội ra ngoài lấy túi đựng trang phục mà hai người kia mang đến rồi quay trở vào phòng đưa cho Doanh Suyễn, quần âu và áo sơ mi cùng màu đen và một số đồ dùng cá nhân khác.
Mật Di ngồi lại trong phòng ngủ, để ba người kia ở ngoài phòng khách nói chuyện, nhưng mà đói bụng quá, tủ lạnh cũng khó có gì để nấu, giờ nấu mì ăn chắc Doanh Suyễn liếc cho nuốt không nổi.
Khoảng ba mươi phút thì Doanh Suyễn đi vào phòng ngủ, nhìn người đang ngồi trên giường rồi nói.
- Ra ngoài ăn sáng đi, anh đã mua thêm thuốc cho em.
- Mua lúc nào thế? - Mật Di vừa đứng dậy vừa hỏi.
- Trông chờ gì vào khả năng nấu nướng của em, còn sốt không?
Giữ vai Mật Di lại, liền chạm tay vào mặt và trán của cô để xem còn nóng không rồi mới buông tay, còn nóng nhưng đỡ hơn tối hôm qua.
Hai người kia đã về, Mật Di kéo rèm nhìn ra bên ngoài một chút rồi mới cầm mấy túi đựng thức ăn đi vào nhà bếp, toàn các món ăn của nhà hàng nổi tiếng cách hai con phố gần đây.
Dọn ra từng đĩa rồi lần lượt đặt xuống bàn ăn, vừa quay đi định lấy bát thì đã nghe giọng nói phía sau truyền đến.
- Hôm nay em không cần đến trường sao?
- Không cần, lúc nãy có thông báo nghỉ vì thời tiết này rồi...còn anh thì sao? - Mật Di hỏi lại.
- Tầm trưa anh đến công ty, xe của em đã mang đi sửa, nên lấy xe anh sử dụng đi, chìa khóa anh để ở kia.
– Doanh Suyễn nói, giọng rất dễ chịu.
- Cảm ơn anh cho em mượn xe, mà lưng anh đau lắm phải không...ăn sáng xong em bôi thuốc cho anh, được không?
Mật Di vừa ngồi xuống ghế đối diện với Doanh Suyễn vừa nói, vẻ mặt áy náy nhìn anh, nhưng chỉ thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai đó.
Làm cô trở nên lúng túng hơn, tự nhiên thấy không quen với một Doanh Suyễn như thế này, chắc xong cơn bão này phải đi tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn để xem rốt cuộc là bản thân đang bị gì.
Lúc thì tự thề với lòng là tránh xa Doanh Suyễn, lúc thì tức giận vì những thỏa thuận kia rồi suy nghĩ bản thân bị Doanh Suyễn xem không ra gì, lúc lại khóc lóc như con hâm khi lớn tiếng xua đuổi anh...!Mật Di vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến thất thần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...