Tại Hàn gia.
- Ba ba!....con nhớ ba quá!- Nhã Kỳ làm nũng với Hàn lão gia.
- Có chuyện gì đúng không.- ông nhìn cô cười trìu mến.
- Không có, chỉ là con nhớ ba thôi à.
- Không có chuyện con gái về thăm ba lúc này, hẳn là có chuyện muốn ba giúp?
- Quả nhiên là ba ba của con.- cô buông vòng tay mình khỏi người Hàn ba ngồi xuống ghế sofa đối diện.
- Chuyện gì khiến con phải cần đến ta?
- Con muốn lấy chồng!
Ông mém tí sặc cả ngụm trà.
- Ngay bây giờ?- ông ngạc nhiên hỏi.
Đứa con gái bướng bỉnh này, đã bao nhiêu đám dặm hỏi nhưng nó đâu có chấm ai,nay chỉ về nước du ngoạn một chút thì đòi lấy chồng ngay, là ai chiếm được trái tim sắt đá của nó chứ?
- Là đám nào? con trai Chu gia? Công tử Wason? Tân chủ tịch Hà thị?- ông liệt kê một hàng dài danh sách bấy lâu xếp hàng đợi cô.
- Không, bọn công tử bột đó còn lâu còn mới dán mắt tới.- cô khinh bỉ nói.
- Thế là ai?- ta có biết không?
- Là Tống Thiên Anh nhị tiểu thư Tống gia.-cô ngượng ngùng trả lời.
- Gì đây? là con bé Thiên Anh sao? Hahaha.- ông cười phá lên.
- Ba ba đừng nói là người không thích những chuyện này nhé, dù ba ba có cấm con cũng không nghe theo đâu, con yêu chị ấy.
- Không không, ba không cấm đoán con yêu ai, nhưng con không biết sao? Thiên Anh đã có người thích rồi mà.- ông điềm tĩnh nói.
- Sao ba lại biết những chuyện này.- cô ngạc nhiên hỏi, thì ra ông cũng để mắt đến giới trẻ bọn cô vậy sao.
- Tống gia Hàn gia còn gì xa lạ nhau, với chuyện con bé đó đi phá đường dây mafia giả chỉ để đem bản hợp đồng về cho Mặc gia cứu tiểu thư Mặc cả giang hồ ai không biết.
- Con không quan tâm, con thích chị ấy, chị ấy nhất định sẽ là lão công của con!- cô ngang ngạnh làm khó Hàn ba.
- Con hãy lùi lại đi, thực sự chen vào hạnh phúc của người khác không phải chuyện nên làm.
Thôi ba ba có việc rồi, con về thì ở lại chơi vài hôm với ta.
Cô uất ức ngồi ngây ra đó, đến ba ba cũng như vậy! Ông ấy không thương mình nữa sao, chẳng phải hứa chuyện gì cũng sẽ làm cho mình mà.
- A! Mặc tiểu thư, con về rồi à!
Dì Lệ: là vợ sau của Hàn lão gia, mẹ ruột của cô đã mất nên ông đã có thêm một người vợ sau.
Mình sẽ gọi tắt là dì.
Nhã Kỳ không mấy thích bà ta.
- Con về thăm lão gia sao?
- Ừm.
- Thôi nào có cần như vậy với ta không, ta xin lỗi vì đã nghe được câu chuyện của con, nhưng ta có cách giúp con có được người mình thích một cách quan minh chính đại.
- Dì nói vậy là có ý gì? Dì giúp được tôi?
- Đúng! với kinh nghiệm của người phụ nữ ta sẽ chỉ cho con.
( dì thâm lắm)
- --------------------------------------------------------------
- AAA!!! em nhớ chị quá, sao lại đi công tác lâu thế chứ.- nó nói chuyện điện thoại với cô.
- Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, chị về có quà cho em.
- Em không muốn quà, em muốn chị.
Hay chị tự cột mình lại bỏ vào hộp quà tặng em.
- Con bé này! nhớ là nói không cần quà đấy nhé.
- Thui thui em cần hết.- nó sợ mình bỏ lỡ món quà đặc biệt đó, đúng là tham lam.
- Ở nhà chăm chỉ học cho tốt đi, chân vừa mới đi lại được đừng vận động mạnh quá đó.- cô ân cần quan tâm nó.
- Yesir, chị cũng phải biết chăm sóc bản thân đó nhé, em xem dự báo thời tiết chỗ chị rất lạnh, em đã bỏ áo ấm ở ngăn trong vali chị nhớ mặc đấy.
- Rùi rùi cô nương, thôi chị cúp máy nhé, em ngủ ngon.
- Vợ em ngủ ngon.
Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như lúc này, suốt bao nhiêu gian khổ, trải qua xa cách 10 năm tưởng chừng như không thấy được đối phương nữa thì nay gặp lại, cả hai cùng đón nhận tình cảm của nhau, gia đình cũng không còn là cản trở, còn gì hạnh phúc hơn thế.
Nhưng nó và cô đâu biết lại sắp có cơn bão ập đến để thử thách tình yêu họ.
- ---------------------
Cô đang ngồi trong quán cafe làm việc thì có một chàng thanh niên đến chạm nhẹ vai cô.
- Hi! chị là Lâm Nhi đúng không ah?- một chàng thanh niên mang ngoại hình khá điển trai, vóc dáng chuẩn người mẫu, đến bắt chuyện với cô.
- Đúng vậy, em đây là....?
- Chị không nhớ em sao? Buồn đó nha.
Cô nghiệm một hồi lâu........
- A! chị xin lỗi David! thật sự nay em cao quá chị không nhận ra được, em lớn nhanh thật.
David 22 tuổi là người nước ngoài.
Cô quen được cậu trong lúc du học, cậu giúp đỡ cô rất nhiều về ngoại ngữ khi cô ở đất khách quê người.
Cậu đã tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng trang lứa, cậu là top những học sinh xuất sắc của học viện nên được đặc cách xét tốt nghiệp.
( đối thủ đáng gờm).
- I'm so sad! bọn con trai tụi em mà, thật tuyệt khi gặp chị ở đây!
- Sao em ở khu này? em về nước khi nào?
- Em về được 1 năm rồi, về tìm chị đó.
- Em giỏi đùa thật.
- Em ở khu này được 1 năm rồi mà đâu có thấy chị, chị chuyển đến đây hả?
- Không có, chị đi công tác thôi.
- Vậy giờ chị đang sống ở đâu?
- Chị sống trong trung tâm thành phố.
- Thế thì em phải chuyển đến đó thôi.
- Thôi đi cậu, người như cậu chị không tin chưa có bạn gái.
- Chị tin hay không tin cũng không làm em thay đổi.- cậu cười cười.
- Thôi chị phải đi rồi khi khác có dip gặp ta nói chuyện nhé.
- Chị chưa cho em số điện thoại...
- Đây!
David, dì Lệ những tuyến nhân vật mới này là họa hay lành đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...