Ánh mắt Ảnh Quân bỗng chốc từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng, băng lãnh.
Dường như trong đầu anh đang suy tính điều gì đó.
Anh ngước nhìn phòng tắm đang vọng ra tiếng nước xã, rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.
Vừa đi ra ngoài ban công vừa nhấn một dãy số dài, có vẻ như anh đã ghi nhớ từ lâu rồi.
“Tút… tút… tút”
Tiếng chuông kéo dài từng hồi, nghe trông thật nặng nề.
Đợi một lúc lâu thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
" Alo? Chú nghe đây… Con gọi chú có gì không? "
Một giọng nam trầm khàn vang lên ở phía bên kia.
Đó chính là ba của Fanya, Allard Liam.
" Chú Allard, chú biết con gọi chú chỉ có một lý do duy nhất thôi.
"
" Chú… "
" Chẳng phải chú nói Fanya đã được chữa khỏi bệnh rồi sao? Vậy tại sao lần trước lại xảy ra vụ việc ấy? "
Ảnh Quân nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
" Do… bệnh viện đã bảo con bé đã được chữa trị khỏi rồi nên… về việc ấy chú cũng không biết.
"
Ông ấy ngập ngừng nói.
" Bệnh viện bảo Fanya đã chữa trị khỏi, hay là do chú chuộc cô ấy về? "
" …Chú xin lỗi.
Giờ con bé chỉ có một mình chú thôi, con cũng biết người mẹ hiện tại bây giờ chỉ là mẹ nuôi thôi mà.
Fanya đã thiếu tình thương rồi, để nó ở bệnh viện mãi như thế, chú sợ nó buồn.
"
" Chú làm như thế là đang hại con chú đấy! "
Ảnh Quân có chút mất bình tĩnh, giọng nói có phần lớn tiếng khiến cho đầu dây bên kia thoáng giật mình.
" Con muốn chú hãy đưa cô ấy trở lại bệnh viện điều trị cho khỏi hẳn căn bệnh đi.
Làm ơn chú đấy, việc này là giúp cho chính bản thân của Fanya, và cả mọi người xung quanh.
Con chỉ nói như thế thôi, mong chú hiểu.
"
Anh nói rồi cúp máy, không cần biết Liam trả lời như thế nào.
Những gì Ảnh Quân cần nói, anh đã nói hết rồi, nếu như ông ấy vẫn không làm theo lời anh nói.
Thì đích thân Ảnh Quân sẽ giải quyết việc này.
Anh vừa xoay người lại thì thấy Trương Mỹ đang đứng ở bên trong nhìn ra nơi anh đứng.
Ảnh Quân thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới chỗ cô.
" Em tắm nhanh thế? Sao không lên giường nằm nghỉ, mà đứng đây làm gì thế? "
" Anh nói chuyện với ai thế? Với cả Fanya bị bệnh về tâm lý à? "
Trương Mỹ không trả lời câu hỏi của Ảnh Quân, mà hỏi ngược lại anh, khiến anh vô cùng bối rối.
" À ừm… việc này… "
Thật ra Fanya có bệnh về tâm lý, một căn bệnh tên là Adele hay còn gọi là hội chứng "ám ảnh tình yêu", một rối loạn tâm thần nghiêm trọng.
Bệnh nhân mắc phải hội chứng này có nỗi ám ảnh về tình yêu, khao khát tình yêu và sự lãng mạn về một mối tình hoàn toàn không có sự hồi đáp.
Các triệu chứng của bệnh giống với chứng trầm cảm nghiêm trọng nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều.
Chẳng hạn như tự ngược đãi, tự lừa dối, hy vọng hão huyền, tự nguyện hy sinh, bỏ qua lời khuyên của người thân và bạn bè, hành động liều lĩnh và mất đi sự quan tâm với những chủ đề và hoạt động khác.
Hội chứng mang tên Adele là bởi một câu chuyện có thật đã xảy ra với cô con gái của Victor Hugo, Adele Hugo - một người con gái trẻ đẹp, quyến rũ và tài giỏi.
" Anh kể em nghe với, được không? "
Trương Mỹ vươn cặp mắt to tròn lấp lánh đó lên nhìn Ảnh Quân, làm anh khó lòng cưỡng lại được.
Ảnh Quân nhíu mày, lấy tay đẩy đầu cô ra sau.
" Đừng nhìn anh với ánh mắt đó.
"
Anh nói rồi bỏ đi đến giường, nằm phịch xuống đó.
" Ah! Đau em.
Nói cho em biết đi, căn bệnh của cô ấy có liên quan gì đến việc cô ấy hãm hại em không? "
Trương Mỹ bạo dạn ngồi hẳn lên người Ảnh Quân, với dáng vẻ vô cùng ngây thơ nhưng lại chứa đầy sự khiêu khích.
Anh bất ngờ, tròn mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Nếu đây là ở nhà thì giờ này không có chuyện Trương Mỹ sẽ yên vị trên người Ảnh Quân đâu.
Vị trí ấy phải là của anh mới đúng.
Nhưng vì đang ở nhà của ba mẹ Ảnh Quân, nên không thể muốn làm gì thì làm được.
" Thôi được rồi, anh nói.
Em xuống khỏi người anh đi, nếu không muốn bị "ăn" tại đây.
"
Anh nhếch mép cười đáo để.
Trương Mỹ nghe thế thì sợ hãi, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Ảnh Quân.
" Đúng như em nói, Fanya có bệnh về tâm lý, một căn bệnh tên là Adele.
Dễ hiểu hơn thì gọi là ám ảnh tình yêu.
Em có biết gì về nó không? "
" Em biết sơ sơ.
Ảo tưởng về một tình cảm không có kết quả đến mức điên loạn.
"
" Đúng.
Trước đây Fanya được điều trị ở bệnh viện, nhưng cô ấy luôn nghĩ cách trốn ra.
Chẳng hạn như giả vờ đã khỏi bệnh, ngoan ngoãn uống thuốc rồi lại nôn ra,...!đủ thứ.
"
" Vậy vụ hoả hoạn lần đó, cũng là do căn bệnh của Fanya chưa được chữa khỏi có phải không anh? "
" Cũng có thể.
Để đảm bảo an toàn cho em, cả anh, và mọi người xung quanh, thì anh đã bảo ba của Fanya đưa cô ấy vào lại.
Nhưng nếu ông ấy vẫn cứ tiếp tục như thế, anh sẽ trực tiếp ra tay.
"
Ánh nhìn của Ảnh Quân bỗng chốc tràn ngập sự kiên quyết, lạnh lùng.
Giống như cái nhìn trước khi anh gặp Trương Mỹ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...