Ngay sau khi Ảnh Quân xoay người bước đi và đã yên vị trên giường, Trương Mỹ mới từ từ mở mắt ra.
Nhưng cô vẫn không dám nhìn sang bên anh vì Trương Mỹ biết chắc Ảnh Quân vẫn còn thức.
Đôi mắt xám tro tựa như sương khói đã ngấn lệ từ lúc nào.
Cô biết khoảng cách địa vị của mình rất là xa với anh nên đôi lúc Trương Mỹ cảm thấy sợ lắm.
Nhưng vì yêu Ảnh Quân nên cô cố gắng từng ngày để bản thân hoàn thiện hơn, toả sáng hơn, để xứng đôi vừa lứa với anh.
Có rất nhiều điều ở Ảnh Quân mà Trương Mỹ cảm thấy rất biết ơn.
Đó chính là, anh luôn là người dẫn dắt cô trên con đường phát triển bản thân ấy.
Nếu như Trương Mỹ bước lên một bước, thì Ảnh Quân sẽ là người bước xuống một bước để hai người có thể gần nhau nhanh hơn.
Anh cũng là người giúp cô khai thác ra những tài năng mà chính bản thân Trương Mỹ cũng không hề biết rằng mình còn có thể làm được như thế.
Chẳng hạn như chụp hình quảng bá trang phục này.
Ảnh Quân cũng chính là người mang lại cho cô một cảm giác ham muốn có anh bằng mọi giá, ganh đua với người khác.
Vì trước đây, Trương Mỹ là một người không thích ganh đua, cô chấp nhận lùi về sau một bước để người khác cảm thấy vui, chấp nhận thiệt thòi một chút để làm người khác hài lòng.
Trương Mỹ là một người như thế đấy, cô như vậy thì cũng một phần là do tính nhạy cảm của cô.
Cho dù muốn có thứ gì đó đến mức nào, nếu cạnh tranh công bằng với người khác và Trương Mỹ là người thua cuộc thì cô cũng chấp nhận.
Chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối thôi, nhưng qua vài ngày rồi sẽ quên.
Giờ thì đã khác rồi, Ảnh Quân là người đầu tiên cho Trương Mỹ biết cảm giác đấu tranh thật sự là gì, đến cả Cửu Mạnh cũng không làm được điều đó.
Vì trong quá trình theo đuổi, cô đã từng có rất nhiều suy nghĩ đến việc dừng chuyện theo đuổi này lại.
Và Trương Mỹ đã thật sự dừng việc đó lại cho dù vẫn còn tình cảm với anh.
Việc cưới được Cửu Mạnh là do may rủi thôi.
Chính vì những thứ mà Ảnh Quân ưu ái dành tặng cho cô nên tình cảm của Trương Mỹ không dừng ở mức yêu, mà nó là thương.
Để dễ hiểu hơn thì một người mẹ rất hiếm khi nói câu "mẹ yêu con" mà là "mẹ thương con".
Ngay cả khi chúng ta khóc khi nhõng nhẽo hay một điều gì đó, mẹ sẽ dỗ dành, nâng niu và nói "mẹ thương mẹ thương".
Tình cảm của cô đối với anh cũng tựa như thế đấy, nhưng dĩ nhiên không phải là tình cảm mẹ - con rồi.
Mà tình cảm ấy nó quá lớn so với chữ "yêu", nó nhiều như tình cảm của người mẹ dành cho con cái ấy.
Nên từ "thương" là từ phù hợp nhất để nói về tình cảm của Trương Mỹ dành cho Ảnh Quân.
[...]
Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang bên giường của của anh thì không thấy Ảnh Quân đâu.
Lúc này, từ trong nhà vệ sinh truyền ra một giọng nói.
" Những lời mẹ nói ngày hôm qua còn làm con cảm thấy rất khó chịu, nói gì đến cô ấy.
"
Mẹ anh ấy lại gọi nữa à? Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
" Con không biết.
Đợi em ấy thức dậy rồi mẹ giải quyết đi, con không xen vào đâu.
Đây là chuyện giữa mẹ và Trương Mỹ, đừng bắt con nghĩ cách giúp mẹ chứ.
"
Ảnh Quân vừa nói vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngước lên nhìn thì thấy cô ngồi thẫn thờ ở đó, rồi anh nói tiếp vào điện thoại.
" Em ấy dậy rồi đây này.
Con đưa điện thoại, mẹ nói chuyện với em ấy đi.
"
Nghe anh nói như thế thì Trương Mỹ giật mình, vội xua tay lắc đầu.
Nhưng Ảnh Quân vẫn cứ đưa điện thoại cho cô.
" Không được, em vẫn chưa sẵn sàng.
"
Trương Mỹ nhỏ giọng nói.
" Có anh ở đây không sao đâu, mở loa lớn lên.
Anh bảo kê cho em.
"
Ảnh Quân cũng cười nhẹ nói thầm.
Cô chần chừ một lúc mới cầm lấy điện thoại anh, mở loa lớn rồi rụt rè nói:
"D… dạ con chào bác… "
Thôi rồi, hôm qua nghe Ảnh Quân nói chuyện với anh ấy thì có vẻ như mẹ anh ấy khá dữ.
Chắc là bác ấy sẽ la mình một trận rồi bắt mình chia tay với Ảnh Quân, sau đó chuyển một số tiền lớn cho mình, bắt rời xa anh ấy giống trong mấy phim drama Hàn Quốc quá.
Trương Mỹ thầm nghĩ, trong lòng thấp thỏm.
Cố giữ tâm lý thật vững chắc để không bị tuổi thân.
" Ừm, chào con.
Con gái à, những gì bác nói hôm qua, con đừng để ý đến nhé.
"
Di Mai nhẹ nhàng nói.
Nghe thấy giọng điệu khác xa một trời một vực ngày hôm qua của bà làm Trương Mỹ bắt đầu hoang mang và có chút hoảng.
Cô đưa mắt khó hiểu nhìn Ảnh Quân, nói bằng khẩu hình miệng.
" Đây là mẹ anh à? Sao giọng lạ vậy? "
" Mẹ anh đấy, em cứ nói chuyện bình thường đi.
"
Nghe anh nói như thế thì Trương Mỹ mới dám nói chuyện với Di Mai, nhưng vẫn còn khá dè đặt.
" Dạ… bác nói vậy là sao ạ? Cháu vẫn chưa hiểu.
"
" Aiya, phải giải thích như thế nào cho cháu hiểu đây nhờ? Hay là… Ảnh Quân à, con… "
Di Mai gọi lớn tên anh nhưng đã bị Ảnh Quân nhanh chóng ngắt lời.
" Không nha mẹ.
Chuyện của mẹ, mẹ giải quyết, Trương Mỹ là con dâu tương lai của mẹ, mẹ còn ngại ngùng gì nữa chứ.
"
" Khổ quá đi.
Mẹ nói là được chứ gì.
" Bà im lặng một lúc rồi nói với cô.
" Trương Mỹ này, chuyện của con với Ảnh Quân nhà bác ấy… "
Nghe Di Mai đề cập đến chuyện đó, tim cô bỗng chốc đập liên hồi vì sợ và hồi hộp.
" Con biết bác không đồng ý chuyện giữa cháu và anh Ảnh Quân.
Nhưng cho dù bác có nói gì đi chăng nữa, con cũng nhất quyết không rời xa anh ấy.
"
Trương Mỹ lấy hết can đảm nói ra câu đó.
Đặt điện thoại xa ra một chút để không bị điếc tai, nhưng không ngờ điều Di Mai nói tiếp theo lại khiến cô sững người, đến mức không tin vào tai mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...