Một lúc sau thì xe cứu hỏa đến, bọn họ chia nhau công việc ra làm.
Người thì bẻ khóa, người thì đang cố dập tắt đám cháy dữ dội đang dần lan ra.
“ Nhanh nhanh tay lên, có người bị mắc kẹt trong đó đấy, chúng ta phải nhanh chóng cứu cô ấy ra.
“
Người chỉ huy cùng mọi người ra sức bẻ khóa để cứu Trương Mỹ.
Vừa lúc đó, Ảnh Quân cũng đến nơi.
Trên đường chạy đến đây, từ phía xa xa, anh đã thấy xuất hiện một đám lửa cháy rực, cùng đám khói mịt mù như muốn bao bọc cả một khoảng trời tối tăm.
Mặc dù Trương Mỹ đã dặn anh không được vượt đèn đỏ, nhưng từ chỗ hai người hẹn đến đây có bao nhiêu cột đèn giao thông là Ảnh Quân vượt hết.
Anh tiến tới giúp mọi người bẻ khóa.
Bọn họ giật mình, ngơ ngác nhìn Ảnh Quân như nhìn thấy sinh vật lạ.
" Này anh, ở đây rất nguy hiểm, anh lại không có đồ bảo hộ, mau tránh ra đi.
Ở đây để chúng tôi lo liệu.
"
Một người khác lấy lại tinh thần liền lên tiếng nhắc nhở anh.
Nhưng Ảnh Quân không mảy may quan tâm đến lời nhắc nhở của anh ta.
Ảnh Quân chỉ càng ra sức bẻ khoá.
Với sức lực khỏe mạnh của anh, ngay lập tức dây xích và ổ khoá cuối cùng cũng được mở.
Bọn họ mở cửa ra, Ảnh Quân không chần chừ mà xông vào biển lửa khiến những người đó không kịp trở tay.
Chỉ có thể vội vàng dập bớt lửa ở những nơi anh đi qua.
" Trời ơi, anh ta điên à? Không muốn sống nữa hả? "
" Trương Mỹ! Em ở đâu? "
Ảnh Quân lớn tiếng gọi cô.
Khói đen mịt mù khiến tầm nhìn anh bị giảm đáng kể.
Vừa đi vừa gọi lớn, bỗng anh thấy có một luồng sáng nho nhỏ ở góc phòng, anh vội chạy đến.
Phát hiện Trương Mỹ đang ngất xỉu, đầm xộc xệch, mặt mày lấm lem vệt đen vệt trắng.
" Trương Mỹ, em cố gắng lên, anh đưa em ra khỏi đây.
"
Ảnh Quân bế cô đi ra ngoài, vẫn không quên cầm theo điện thoại của Trương Mỹ.
Với thân hình to lớn như thế, anh cố gắng che chắn cho cô khỏi những đám lửa xung quanh.
Đang đi gần ra đến cửa, thì bỗng một mảnh gỗ từ trên trần rơi xuống, cũng hên là không trúng anh, nhưng nó lại phực lửa lên một cái và khiến chân Ảnh Quân bị bỏng, không những thế, nó còn lấp mất đường đi ra ngoài.
Anh không hoàn toàn để ý đến vết bỏng ngay chân mình mà vội nhìn xuống người Trương Mỹ xem cô có bị gì không.
Thấy người Trương Mỹ vẫn còn lành lặng, anh mới yên tâm được phần nào.
" Chậc, m* nó.
Làm sao đưa cô ấy ra đây.
"
Không kìm hãm được cơn nóng giận, Ảnh Quân tặc lưỡi, buông tiếng chửi bậy.
Anh bây giờ cũng không còn nhiều sức nữa, vừa bế vừa che chắn cho Trương Mỹ, lại còn phải né những đám cháy, anh cũng hít phải một lượng khí độc rồi.
" Ở bên ngoài có nghe tôi nói không? "
Anh nói lớn.
" Nghe rõ, chúng tôi đang cố gắng dập lửa.
Sẽ có người đến đưa hai người ra.
"
Đúng như lời họ nói, chẳng mấy chốc đã có người đến cứu, Ảnh Quân đưa Trương Mỹ cho một người để cô ra trước.
Người đó vội đưa Trương Mỹ ra, người còn lại thì tháo mặt nạ chống khí độc đưa cho Ảnh Quân đeo rồi cõng anh ra ngoài.
Vừa ra đến nơi, Ảnh Quân liền nhảy xuống, tháo mặt nạ ra đưa cho anh ta.
Rồi chạy nhanh đến chỗ Trương Mỹ đang được mọi người cứu giúp.
" Cô ấy sao rồi? "
Ảnh Quân gấp gáp hỏi.
" Hơi thở quá yếu, cần hô hấp nhân tạo.
Chúng tôi cũng đã gọi xe cấp cứu rồi, hy vọng họ sẽ đến nhanh.
"
Một người đứng bên cạnh anh báo cáo.
Anh nghe thế thì ngay lập tức, cúi người hô hấp nhân tạo cho Trương Mỹ.
Ảnh Quân không muốn những người đàn ông khác, chạm vào môi cô.
Được một lúc thì hơi thở của Trương Mỹ cũng đã mạnh hơn vừa nãy một chút, may mắn là xe cấp cứu cũng vừa đến.
" Nhanh nhanh đưa cô ấy lên xe, đừng chậm trễ từng giây từng phút nào hết.
"
Người chỉ huy nhắc nhở mọi người rồi đưa Trương Mỹ lên xe cấp cứu.
Ảnh Quân vừa ngồi lên xe thì xe liền phóng đi vun vút.
" Anh đeo cái này vào đi! "
Người y tá đeo máy thở oxy vào cho Ảnh Quân để giúp anh dễ thở hơn.
Rồi bắt đầu chữa trị vết bỏng trên chân anh.
Tuy nó rất rát và đau, nhưng Ảnh Quân vẫn ngồi đó, chẳng thèm quan tâm đến vết thương trên chân mình.
Đầu óc anh chỉ nghĩ đến người con gái đang nằm trước mặt mình.
Tay anh run rẩy cố nắm chặt lấy tay Trương Mỹ, thấp thỏm nhìn nhịp tim hiển thị trên máy.
Cầu xin em đó Trương Mỹ, ráng chờ thêm một chút thôi, làm ơn đừng bỏ anh mà.
Cầu trời khẩn phật hãy cho cô ấy sống sót giúp con, Ảnh Quân nhắm mắt, lòng thầm cầu nguyện.
Từ trước đến nay, anh không tin vào thần thánh cho lắm, nhưng bây giờ Ảnh Quân chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Trương Mỹ được bình an vô sự.
"Tít tít tít… "
Máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi, rồi đột nhiên tiếng kêu đó kéo dài ra, báo hiệu của việc nhịp tim đã ngừng đập.
Ảnh Quân nghe thấy âm thanh đó liền say sẩm mặt mày.
Đối với anh, nó như âm thanh của địa ngục vậy.
Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, cô y tá phản xạ nhanh chóng, lấy hai tay đè mạnh lên ngực Trương Mỹ.
Lúc này Ảnh Quân mới sực tỉnh, gỡ bỏ mặt nạ truyền oxy ra rồi hô hấp nhân tạo cho Trương Mỹ.
Xin em đó, đừng rời bỏ anh mà.
Mau cho tim của em đập lại đi chứ.
Không có em là anh phải cưới tình địch của em đấy, anh vừa hô hấp vừa nghĩ thầm, giống như hy vọng Trương Mỹ có thể nghe thấy những suy nghĩ đó của Ảnh Quân.
" Từ bây giờ chỉ còn bốn phút thôi, bệnh viện ở ngay trước mặt rồi, trôi qua một phút là giảm đi mười phần trăm sự sống sót của cô ấy đấy.
"
Người y tá nói lớn.
Đến nơi, bọn họ đẩy nhanh giường bệnh của Trương Mỹ vào phòng cấp cứu, Ảnh Quân cũng muốn vào nhưng chưa kịp bước vào là anh đã bị một vị bác sĩ đẩy ra, không cho vào.
" Phiền người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài.
"
" Nhưng tôi chỉ… "
Ảnh Quân đang xin vị bác sĩ đó cho mình vào thì bên trong các y tá đã í ới gọi.
" Bác sĩ ơi, nhanh nhanh đến đây! "
" Mau lấy oxy cao áp ra hô hấp cho bệnh nhân, lấy lại nhịp rồi chúng ta tiến hành phẫu thuật.
"
Người bác sĩ đó đóng sầm cửa lại rồi vội đi vào trong nói.
Ảnh Quân ở bên ngoài chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lên, ngồi xuống, đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh.
Lòng anh bồn chồn, lo lắng.
Ngồi xuống ghế, hai tay anh chống lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Trong đầu Ảnh Quân bắt đầu tưởng tượng ra những lúc anh cô đơn một mình không có Trương Mỹ, mặc dù là nó vẫn giống trước khi anh quen cô.
Nhưng nó có cái gì đó khiến Ảnh Quân bức rức, khó chịu.
" Tệ rồi đây… "
Anh lầm bầm trong miệng.
Nghĩ đến đó, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi ra.
Đây là lần thứ hai Ảnh Quân khóc kể từ lúc lập sự nghiệp.
Lần thứ nhất là vì phải chịu nhiều áp lực, làm lụng vất vả mà chẳng được bao nhiêu tiền, tích tụ lâu ngày thì khóc thôi.
Lần thứ hai là vì Trương Mỹ, cả một cuộc đời, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi một giọt nước mắt cho những người phụ nữ khác, ngoại trừ mẹ mình.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Ngồi chờ hàng tiếng, cuối cùng vị bác sĩ cũng từ trong phòng bước ra, Ảnh Quân vội lấy tay chùi nước mắt rồi đi nhanh đến chỗ ông ấy.
Ánh mắt vừa mong chờ câu trả lời, nhưng cũng sợ câu nói thốt ra từ miệng ông.
Người bác sĩ đó khẽ lắc đầu, anh sững người trước "lời tuyên bố" của ông, ngồi thụp xuống ghế.
Tim lại đập mạnh, anh bắt đầu hoa mắt rồi mọi thứ trước mắt Ảnh Quân như tối sầm lại.
" Tôi chỉ muốn nói với anh là… "
Ông ấy nói nửa chừng thì dừng lại, thấy biểu hiện của anh có chút lạ.
Vị bác sĩ ấy đến gần thì phát hiện Ảnh Quân đã ngất rồi.
" Y tá! Mau đưa cậu ta vào phòng bệnh này nhanh lên! "
Ông ấy đỡ anh đứng dậy rồi nói lớn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...