Mặc dù trong người không có tiền nhưng Thanh Hoa vẫn hí hửng nắm tay Tử Văn kéo đi đến một nơi khác.
“ Này, cô không có tiền sao mà sung thế? “
Anh khó chịu níu người mình lại.
“ Lần đi chơi này anh bao nhé, nếu có cơ hội thì lần sau tôi bao lại anh.
Giờ thì trà sữa thôi! “
Cô quay lại nhìn Tử Văn, vui vẻ nói.
Thế là hai người đi chơi đến chiều tối, khi mẹ Tử Văn gọi đến thì anh mới giật mình, nhìn lại đồng hồ trên tay mình thì đã qua giờ tan học khá lâu rồi.
“ Tôi phải về rồi, cô muốn đi chơi thì đi đi, tôi không trả tiền nữa đâu.
“
“ Biết tôi không có tiền rồi mà còn nói vậy.
Cần tôi đi chung với anh cho vui không? “
“ Không cần, có cô tôi càng mệt.
“
Tử Văn khó chịu đẩy nhẹ cô ra.
“ Dẫn đường đi.
“
Thanh Hoa không hề để tâm tới lời nói của Tử Văn, ôm lấy tay anh mà đi.
Tuy chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng Tử Văn đã hiểu về cô hơn một chút rồi, với tính cách ngang ngược này thì cho dù anh có đuổi Thanh Hoa đi tới cỡ nào thì cô cũng sẽ không đi đâu.
Từ đây về nhà Tử Văn cũng không xa lắm, Thanh Hoa đi bên cạnh mà cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mãi.
Anh bắt đầu thấy hối hận khi cho cô theo rồi.
Dù gì thì cũng cách vài căn nữa là tới nhà Tử Văn, nhưng cứ để như vầy hoài anh mệt cả tai.
“ Anh biết không, lần trước nhỏ lớp tôi… “
Thanh Hoa đang nói thì bị cắt ngang.
“ Này, đến nhà tôi rồi, cô về đi.
“
“ Hả? Đến rồi á? “
“ Ừm, về đi.
Đường tối, đi có gặp mấy tên lưu manh thì cũng đừng đánh nó vô viện đấy.
“
Tử Văn cười cười trêu cô.
“ Tôi đánh anh vào viện đấy.
“
Thanh Hoa hất mặt bỏ đi về.
Trùng hợp là nhà cô cũng gần đây, thay vì anh đi thẳng thì nhà Thanh Hoa sẽ quẹo trái.
Vừa vào nhà đã chạy nhanh lên phòng, vứt cặp lên bàn rồi nằm phịch xuống giường nghỉ một lúc rồi đi tắm.
Sau đó làm bài tập.
Tuy cô là một học sinh cá biệt, nhưng đôi lúc Thanh Hoa vẫn làm bài tập đầy đủ, tùy theo tâm trạng.
Vui thì làm, không vui thì thôi.
Sau một ngày đi chơi với Tử Văn thì dĩ nhiên tâm trạng sẽ không tệ rồi.
Tắm rửa xong thì ngồi vào bàn học, mở cặp lấy sách vở ra thì cô thấy có gì đó sai sai.
“ Gì vậy? Sao lại là sách lớp mười hai? “
Thanh Hoa nhìn vào nhãn tên thì nó ghi là “Lưu Tử Văn”.
“ Trời ơi, mình đưa lộn cặp cho anh ta rồi! Bảo sao hồi nãy mình kiếm không thấy ví tiền.
“
Sao bây giờ, lười chạy lại nhà anh ta quá.
Thôi kệ đi, dù gì thì mấy kiến thức lớp mười hai mình cũng học qua rồi, biết được câu nào thì làm luôn câu đó cho tên mọt sách đó vậy, Thanh Hoa ngẫm nghĩ một lúc.
Cũng hên là mấy bài đầu là những bài cơ bản thôi, chỉ có vài câu cuối là câu nâng cao, nhưng Thanh Hoa cũng giải được một nửa của bài.
Làm xong, cô cất tập sách ngay ngắn vào cặp cho Tử Văn.
[.
.
.]
Ở bên phía Tử Văn, anh cũng có chút bất ngờ vì đây là sách lớp mười, chẳng mấy chốc Tử Văn đã hiểu được vấn đề.
Cũng như Thanh Hoa, anh giúp cô giải quyết mớ bài tập này.
Vì tò mò, Tử Văn lật tập xem Thanh Hoa ghi chép như thế nào.
Điều anh bất ngờ là cô chép vô cùng ngắn gọn nhưng lại rất dễ hiểu, còn ghi chú lại những thứ quan trọng nữa chứ.
Bề ngoài là học sinh cá biệt nhưng tập vở thì trái ngược hoàn toàn.
Nếu đã học giỏi như thế này thì tại sao em ấy lại cư xử như học sinh cá biệt vậy nhỉ? Thôi kệ vậy, chuyện của em ấy mình không nên xen vào.
Tử Văn ngẫm nghĩ.
Sáng hôm sau, anh đến trường sớm, hên là Thanh Hoa cũng như thế.
Anh nghĩ bài tập lớp mười hai thì dĩ nhiên cô sẽ không biết làm, nên Tử Văn đến sớm để sẵn làm bài trên trường luôn.
Đứng trước cửa lớp Thanh Hoa, có một học sinh thấy anh thì tiến đến hỏi.
“ Anh tìm ai à? “
“ À, em gọi Thanh Hoa ra đây giúp anh được không? “
“ Vâng.
Thanh Hoa, có người đến tìm cậu này.
“
Người đó nói lớn.
Cô đang ngủ thì bị làm phiền, khó chịu ngẩng đầu lên.
Thấy thân hình cao ráo, điển trai, vô cùng nổi bật đứng ngay cửa.
Hai mắt Thanh Hoa tỉnh cả ngủ, lập tức nhận ra người đó là Tử Văn.
Cô cũng biết lý do anh sang đây là gì nên cầm luôn cả cặp ra ngoài.
“ Trả cặp anh này, xin lỗi.
“
Thanh Hoa quay sang chỗ khác, ngượng ngùng nói.
“ Hm, lời xin lỗi không được chấp nhận.
Lấy nhầm cặp tôi, còn khiến tôi phải trả tiền cho cái mớ đồ ăn của cô nữa.
Lần sau tôi tính cả gốc lẫn lãi đấy.
“
Tử Văn cười nói, vò lấy đầu tóc mềm mại của cô khiến nó rối xù lên rồi đi về lớp.
Vừa đi anh vừa mở cặp ra lấy tập mình ra, lật đến trang bài tập.
Tử Văn thấy nó được làm gần như hết bài tập, anh bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả cặp.
Trời ơi, đây có phải là học sinh lớp mười không vậy? Đến bài nâng cao của lớp mười hai cũng làm hơn một nửa rồi.
Cảm thấy có chút tò mò về em ấy rồi đây, Tử Văn mỉm cười, nghĩ thầm.
Còn Thanh Hoa thì vẫn đứng ở trước cửa lớp, ngẩn người nhìn hình bóng anh đang khuất dần trong đám học sinh kia.
Mặc dù là đã thấy Tử Văn cười cũng vài lần rồi, nhưng đột nhiên lần này thấy anh cười, tim Thanh Hoa bỗng chốc đập lệch một nhịp.
“ Trời ơi, chẳng lẽ mình biết yêu rồi? Phải thử mới được.“
Cô đặt một tay lên ngực, lẩm bẩm nói.
Thanh Hoa quay trở lại vào lớp, đứng trước mặt một cậu con trai trông có vẻ là đẹp trai nhất lớp.
“ Này cậu kia, cậu mau cười thử cho tôi xem.
“
Cô nói lớn.
“ Hả? “
Chàng trai đó ngẩn người, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thanh Hoa.
“ Tôi bảo cậu cười thì cười đi, nụ cười mà đốn tim mấy thiếu nữ ấy.
“
Thấy cô hối thúc mình như thế thì cậu trai ấy cũng nở một nụ cười dịu dàng, lãng tử.
Những người con gái khác nhìn thấy, tim cũng như tan chảy, xỉu lên xỉu xuống, nhưng chỉ có mỗi Thanh Hoa là cảm thấy nó thật bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.
Thôi rồi, mới đi chơi có một ngày thôi mà thích con nhà người ta rồi, Thanh Hoa nghĩ thầm trong bụng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...