Thanh Hoa vứt cặp qua bên kia rồi thuần thục trèo qua bên kia cổng.
Cô nắm lấy tay Tử Văn rồi chạy vụt đi để tránh trường hợp các giác viên khác phát hiện.
Chạy đến một nơi cách một khoảng khá xa trường, Thanh Hoa mới buông tay anh ra.
Vì cô chạy khá nhanh nên Tử Văn không theo kịp, mà Thanh Hoa lại kéo thêm anh nữa chứ, thế là anh buộc phải chạy theo.
Giờ thì thở hồng hộc như con cá mắc cạn.
" Hồi nãy cô đã nói gì với giáo viên mà có thể lấy được cặp tôi đi vậy? "
Tử Văn ngồi xuống nghỉ một lát rồi nói.
" Có nói gì đâu, tôi chỉ đi vào rồi lấy cặp thôi.
"
Thanh Hoa tươi tỉnh đáp.
" Cái gì?! Cô bị điên à?! Rồi giáo viên sẽ nghĩ gì đây hả? "
Anh sốc thật sự khi cô nói thế, lớn tiếng nói với Thanh Hoa.
Lỡ như giáo viên gọi điện về báo cho ba mẹ mình thì mình biết phải làm sao đây, Tử Văn lo lắng nghĩ thầm trong đầu.
" Tch, anh ồn ào quá đó.
Cái đồ mọt sách này, tôi đâu có ngu tới cái mức như thế đâu.
Tôi phải viện lý do giúp anh chứ.
Sao vấn đề cơ bản này mà cái đồ mọt sách như anh cũng không biết nữa là sao.
"
Thanh Hoa tặc lưỡi khó chịu nói.
" Này, tôi lớn hơn cô đấy.
"
" Kệ anh.
Tôi nói là anh đột nhiên cảm thấy mệt trong người, rất khó chịu nên đã gọi phụ huynh lên đưa về, tôi tới đây lấy cặp giúp anh.
"
" Oh, vậy thì được.
"
Tử Văn gật gật đầu nói.
" Thế giờ anh muốn đi đâu đây? Tôi đưa anh đi.
"
Anh ngẩn người một lúc lâu, Thanh Hoa cũng không hối Tử Văn để anh có thời gian suy nghĩ, nhưng đáp lại cô là một câu trả lời như không trả lời.
" Tôi không biết.
"
" Vậy làm gì mà suy nghĩ lâu vậy hả?! "
Thanh Hoa như muốn ngã ngửa người khi nghe câu trả lời của anh.
Thấy mất thì giờ quá, nên cô đã tự quyết định hai người sẽ đi đâu.
" Đi ăn trước đi, tôi biết có vài chỗ ăn vặt ngon lắm.
"
Thanh Hoa nắm tay Tử Văn kéo đi đến một quán ăn vặt là đường trông cũng khá sạch sẽ.
Dường như đã quen với sự xuất hiện đột ngột của Thanh Hoa, cô chủ tiệm niềm nở chào cô.
" Oh, Thanh Hoa! Con đến rồi à? Dạo gần đây không thấy con đến.
Lần này tới còn dắt theo cả bạn trai nữa à? "
Cô ấy cười cười nói, ánh mắt liếc nhìn sang Tử Văn.
Thanh Hoa đang ngồi thì xém té ghế với câu nói vừa rồi.
Ngay lập tức cả hai người đều lên tiếng phản bác.
" Tên mọt sách này không phải bạn trai của con, ai đời nào lại quen tên đó chứ.
"
" Con nhóc này như thế thì chẳng có ma nào thèm quen đâu.
"
Hai người cau mày nói.
Cô chủ quán cũng phì cười trước độ đáng yêu của cặp đôi tương lai này.
Người ta thường nói ghét của nào trời cho của đó mà.
" Thôi, con gọi món gì để cô làm, Hôm nay tôi sẽ giảm giá cho con.
Vì con là khách quen và hôm nay con đi dẫn theo một người rất đẹp trai.
"
Cô ấy cười nói.
Nghe đến chuyện cô chủ quán giảm giá, Thanh Hoa vui mừng, hiếm khi có việc như vậy cô phải ăn uống thỏa sức mới được.
" Là cô nói đấy nhé, người lớn không được nuốt lời.
"
" Con bé này, không tin cô vậy sao.
Thôi được rồi, cô hứa là giảm giá cho con.
"
" Vậy thì cho con hết thực đơn nhé! "
Thanh Hoa hí hửng nói.
" Trời! Cô ăn hết không đấy? Tiền ai trả?! "
Tử Văn nghe cô gọi hết thực đơn thì tá hỏa.
" Hết mà, anh yên tâm đi, tôi sẽ là người trả tiền.
Hôm nay tôi đãi anh.
"
Thanh Hoa vỗ ngực tự tin nói.
" Được, hai con chờ một chút, cô làm ngay đây.
"
Cô ấy vui vẻ nói rồi nhanh chóng đi nấu thức ăn cho hai người.
Một lúc sau thì cũng có vài món được làm xong, gà rán, khoai tây, gà viên, mì xào,...
" Nhìn ngon quá! Anh cũng thoải mái ăn đi, tôi trả tiền mà.
Mì xào có nhiều loại lắm, tôi lấy mì xào phô mai trước nhé, còn mì xào hải sản kìa.
"
Thanh Hoa vừa nói vừa đẩy dĩa mì xào hải sản sang cho Tử Văn, còn bản thân mình đã gắp một đũa mì phô mai thật to và cho vào miệng.
" Không ai nói cô con gái là phải nên thùy mị nết na à? Sau này ai mà cưới cô chắc mù rồi.
"
Anh vừa nói vừa nhai mì.
" Vậy thì không ai nói anh phải nhai xong thì mới được nói à? "
" Xì, chỉ được cái trả treo.
"
Những món ăn lần lượt được đưa lên bàn càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không thể lấp đầy cái bàn được vì sức ăn của Thanh Hoa.
Cô thuộc dạng người ăn kiểu gì cũng khó mà lên ký, nên Thanh Hoa có thể thoải mái ăn những gì mà cô thích.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cả hai cũng đã ăn hết rồi.
Mà nói đúng hơn là Thanh Hoa gần như một mình xử lý hết mấy món ăn đó.
Giờ là đến chuyên mục trả tiền.
" Bao nhiêu tiền vậy cô? "
" Ba trăm sáu mươi tám nha con.
"
Nói là làm, cô mò mẫm lấy ví tiền ra để trả.
Nhưng mà, mò hết trong túi váy, đến trong cặp, Thanh Hoa vẫn không thấy ví tiền đâu.
Thôi xong rồi, ví tiền mình đâu mất rồi, chẳng lẽ để quên ở trên trưởng? Hay đánh rơi dọc đường rồi à? Cô thấp thỏm nhìn Tử Văn rồi lại ngước nhìn cô chủ tiệm.
" Ừm...cô ơi, cô chờ con một lát nhé, chút nữa con kiếm thấy ví thì con đưa tiền cô sau.
Cô chờ con một chút.
"
Thanh Hoa ngượng ngùng nói.
" Được.
"
Cô chủ quán cũng gật đầu đồng ý, ra chỗ khác ngồi chờ.
Thấy dáng vẻ chật vật của Thanh Hoa, Tử Văn biết là đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi.
Dù sao thì cảm thấy để một mình cô trả tiền cũng không thấy tốt lắm, nên anh muốn chia tiền.
" Mất ví rồi chứ gì.
Vậy mà ai đó hồi nãy hùng hổ lắm, bảo là gì ý nhỉ? À nhớ rồi, 'hôm nay tôi đãi anh' rồi 'tôi sẽ là người trả tiền'.
Giờ thì nhìn kìa, người đó đâu rồi, nhanh nhanh trả tiền đi chứ.
"
Tử Văn thấy dáng vẻ đó của Thanh Hoa, anh không kìm được mà trêu cô một vài câu.
" Anh im đi.
Giúp tôi trả bữa này đi mà, làm ơn.
Chầu sau tôi mà kiếm thấy ví thì tôi nhất định sẽ trả anh.
"
Thanh Hoa chắp tay năn nỉ Tử Văn.
" Phải gọi tôi là học trưởng đẹp trai nhất thế giới xin hãy trả tiền giúp em chầu ăn này, thì tôi sẽ trả tiền cho cô.
"
Anh hất mặt nói.
" Cái tên được voi đòi tiên này, tự luyến vừa thôi chứ.
"
" Giờ sao? Có nói không? "
" Thôi được, tôi miễn cưỡng nói.
H-học trưởng đẹp trai n-nhất thế giới xin hãy trả tiền giúp em chầu ăn này.
"
Thanh Hoa ngượng ngùng nói.
" Phải vậy chứ.
Cô ơi, con trả tiền! "
Tử Văn cười rồi lấy tiền từ trong túi ra, nói với cô chủ quán..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...