Nhà nhỏ
-Lên tắm rửa rồi học bài đi, anh đi tắm rồi sang xem 1 lượt sách vở em. Lâu lắm rồi anh ko có thời gian riêng với em, dạo này công ti anh rất bận. Ráng học hành cho tốt, bố mẹ cg đi suốt.. Thời gian này em cô đơn nên học hành Ko tập trung dẫn đến sa sút phải Ko?-Anh nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, tính anh nhỏ Ko giống anh, rất tình cảm, hoạt bát và sát gái.. nhg anh nhỏ cg là 1 người rất nghiêm khắc, Ko baoh bỏ qua lỗi của nhỏ.
-Em xin lỗi..-Nhỏ cúi thấp đầu, dường như để giấu anh nhỏ nhg giọt nước mắt đã sớm tràn ra
-Mít ướt vậy.. lên tắm rửa, học bài đi rồi anh sang phòng em. Tối nay anh ngủ chung với em, có chịu Ko??-Anh nhỏ vỗ đầu nhỏ 1 cái, quay người lên cầu thang
-Ừm..-Nhỏ gật gật đầu rồi lên phòng tắm rồi làm bài tập.
"Cạch"
-Làm bài môn j đó? Có cần giúp j Ko anh giúp?-Anh nhỏ đi đến bàn học, chống tay vào cạnh bàn xem em gái làm bài tập. Nhỏ lắc lắc đầu, tóc cg đung đưa theo, nhìn rất đáng yêu.
-Em vốn học rất tốt mà, anh chưa Baoh thấy em bị điểm 6 hết. Sao Sơn lại nói vậy?
-Là em sai.. em Ko tốt, em làm việc riêng trg h nên Ko nghe giảng. Em có học trước ở lớp học thêm nhg ở đó dạy khó hiểu lắm và em Ko tập trung học nên chỉ hiểu mang máng thôii.. Em xin lỗi..-Nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn, anh nhỏ rất hài lòng về em gái mình, rất cưng chiều nhỏ.
-Đc rồi. Anh hiểu rồi, 1 phần là lỗi từ gia đình, 1 phần là lỗi của em có phải Ko? Dù có thế nào thì cg phải tập trung vào việc mình đang làm chứ. Ví dụ như anh điều hành 1 công ti mà do việc riêng anh Ko tập trung làm việc nên gây ra sai sót, dù chỉ nhầm 1 con số thôii đã gây thiệt hại lớn đến bao nhiêu người rồi. Em còn nhỏ thì việc làm của em cg nhỏ và ảnh hưởng đến ít người hơn. Nếu em sa sút thì đầu tiên là hại bản thân em, xong đến gia đình lo lắng, thầy cô lo lắng rồi bạn bè cg lo lắng, em hiểu Ko?
-Em hiểu rồi.-Nhỏ gật đầu, anh nhỏ vẫn luôn ôn tồn như vậy. Dù có tức giận cg Ko Baoh quên giảng đạo cả.
-Anh quyết định rồi. Từ nay, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để kèm em học. Đi học thêm thì cứ đi, anh cg rất bận, Ko thể ngày nào cg kèm em đc. Anh sẽ giảng lại cho em mấy cái học ở lớp học thêm, rồi làm bài tập trong sách. Có đc Ko?
-Dạ đc.-Nhỏ thầm than khổ, gật đầu trả lời
-Nếu có j Ko hiểu mà Ko có anh ở đây thì cứ gọi điện hay nhắn tin hỏi Sơn, nó rất giỏi, giống bách khoa toàn thư, cái j cg biết. Nó là người khá nhiệt tình, em cứ hỏi, thế nào cg giảng cặn kẽ cho em.
-Thôi.. em hỏi anh đc rồi. Có j hỏi bạn cg đc.
-Ko hiểu thì phải hỏi chứ.. Anh sẽ nhờ nó giúp em,mạnh dạn lên mà hỏi. Nếu em Ko hỏi thì em Sơn nó Ko trả lời đâu, em lại Ko hiểu bài nữa.
-Vâng vâng...-Nhỏ gật đầu cho qua, nhỏ Ko định làm theo lời anh mình.Anh nhỏ cốc đầu nhỏ 1 cái đau điếng
-Thái độ j đó? Anh muốn tốt cho em mà em còn như vậy thì làm sao? Hay đợi anh đến hỏi bài thầy giáo hộ em?
-Anh đừng tức giận mà.. Nếu Ko hiểu em sẽ hỏi thầy cô. Em làm xong bài rồi, em đi ngủ.-Nhỏ với tay tắt đèn bàn.
-Em Ko thấy có j cần nói với anh sao?-Anh nhỏ nheo mắt.
-Chuyện j a~??-Nhỏ nghĩ nghĩ..."Tinh!" Đầu nhỏ tinh 1 cái, có phải anh nhỏ muốn nói đến mấy chuyện mà anh mách hả?
-Ko nghĩ ra hả? Thế em hư như vậy mà Ko thấy có lỗi hả? Ko nghe lời người lớn, chạy lung tung, ko tập trung học hành để bị điểm kém, bâyh thêm tội Ko tự giác nhận lỗi.
-Anh Phong.. có mỗi mấy chuyện nhỏ như con kiến mà anh cg định phạt hả??
-Như vậy mà nhỏ sao? Em tự ý chạy loạn lần này em Ko sao nhg em chắc lần sau em Ko bị j Ko?
-Dạ.. ko.
-Ko tập trung học suy cho cg thì lỗi này Ko lớn lắm, là do anh và bố mẹ bận ko quan tâm tới em làm em buồn. Anh Ko phạt tội này. Còn tội kia nhất định phải phạt nặng.
-Em hứa lần sau sẽ ngoan mà.-Dù sao thì vẫn là sợ bị phạt.
-Ừm, nhớ lời hứa của em. Lần này sai vẫn phải phạt chứ?-Anh đi tìm cây thước gỗ huyền thoại📏. Lục 1 hồi mới ra, lấy cây thước để lên mặt bàn.
-....
-Baoh em nhận ra lỗi của mình thật sự thì lúc đấy mới tính. Bâyh là 9h rồi..-Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay
-Em.. biết lỗi mà. Em Ko nên để anh cg thầy lo lắng.-Nhỏ cúi đầu
-Thật sự biết lỗi?
-Vâng.
-Thế phạt thế nào?-Nhỏ gào thét, Ko phải anh để cây thước lên bàn rồi sao còn hỏi j nữa?!?
-Phạt.. đánh..
-Ừm, phạt nhiêu thước???
-Em....ko biết. Tuỳ anh quyết định..
-20 thước, Ko trả giá nữa nhé. Nhanh gọn lẹ rồi đi ngủ..
-Vâng..-Mặt nhỏ méo xệch
-Lên giường nằm sấp, thoát hết quần.-Nhỏ chậm rì rì mới nằm lên giường, cởi quần xuống.
-Ko che,Ko né,Ko xoa,Ko cắn môi.-Anh nhỏ đặt thước lên mông nhỏ, giơ cao lên và...
"CHAT"- chưa Baoh anh nhỏ nương tay, đánh cốt yếu là để đau mà nhớ.
"CHAT"-Mông nhỏ nảy theo từng thước, anh nhỏ cứ 3 giây lại hạ xuống 1 thước, nhỏ cắn răng chịu. Đến thước thứ 15, nhỏ Ko chịu nổi lấy tay xoa xoa cái mông đỏ ửng, nóng hổi, đầy lằn thước ngang dọc.
-Á...-1 thước vụt trúng ngay mu bảng tay nhỏ, đau quá nhỏ hét loạn lên.
-Để 2 tay lên mông.-Anh nhỏ lạnh lùng nói, biết mình làm sai, nhỏ liền đặt úp 2 tay lên mông.
-Ngửa tay ra chứ..-Anh nhỏ đứng bên trên khẽ mỉm cười, nhỏ nằm sấp nên Ko biết. Chỉ cảm nhận đc sự tức giận qua giọng nói của anh, nhỏ liền ngửa bàn tay ra.
"CHAT"-Tay muốn chịu đòn cg mông hả?
"CHAT"-Aaa.. đau..
"CHAT"
"CHAT"
"CHAT"-Aaa.. anh Phongg.. đừng đánh nữa mà..
-5 thước đó là phạt cái tay hư dám xoa mông. Bâyh tiếp tục.. 5 thước cuối đếm, sau mỗi số nói 1 lời hứa hoặc 1 câu xin lỗi.
"CHAT"-..1.. em hứa sẽ nghe lời người lớn.
"CHAT"-...2...em sẽ Ko chạy lung tung.
"CHAT"-...3.. em sẽ tập trung học
"CHAT"-....4... em xin lỗi anh.
"CHAT"-..aa..5.. em sẽ Ko làm việc riêng trg h..
Nói đi nói lại thì lần này vẫn trg khả năng chịu đựng của nhỏ, nhỏ bị anh phạt nhiều rồi, đau hơn thế này gấp nhiều lần. Mắt nhỏ hơi hồng hồng chứ chưa khóc, anh nhỏ thấy nhỏ im lặng thì tưởng có vấn đề j. Mọi khi phạt xong là nhỏ liền nũng nịu đòi nọ đòi kia, sao lần này im vậy??
-Anh phạt đau nên giận hả??-Anh nhỏ ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lưng em gái.
-Ko có.-Nhỏ vẫn nằm sấp, tình trạng mông thì Ko mấy lành lặn, lắc lắc cái đầu.
-Thế làm sao?? Sao hôm nay lại im thế? Em cứ như thế này anh lại nghĩ là em coi thường anh.
-Em Ko có coi thường anh. Em Ko biết, em chỉ thấy lớn rồi còn bị đánh đòn rất xấu hổ.
-Nếu em xấu hổ vậy từ nay anh Ko dạy dỗ em nữa, mặc kệ em luôn.
-Ko, em xin lỗi. Anh ko bôi thuốc cho em à??-Cô vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Thôii đc rồi, bôi thuốc cho em rồi 2 anh em chúng ta cg đi ngủ.
Anh nhỏ nhẹ nhàng bôi thuốc cho nhỏ, nhỏ nằm tận hưởng cảm giác có ng thân bên cạnh. 2 anh em cg nằm trên giường..
-Anh xoa lưng cho em ngủ nhé?-Anh nhỏ đề nghị
-Thôi, em lớn rồi. Anh cứ ngủ đi, mai còn đi làm nữa..
-Thích thì cứ nói ra. Em thì lớn cái j?? Lớn thì suy nghĩ chín chắn hơn 1 chút, biết chăm sóc bản thân 1 chút để bố mẹ và anh đỡ lo. Nhìn em xem có giống xác ướp Ko? Chỉ có da bọc xương như thế này.. Từ nay anh bớt việc rồi, sẽ chăm sóc em kĩ hơn.-Anh nhỏ đau lòng, mấy tháng nay cả bố mẹ và anh đều bận việc Ko có ai chăm sóc nên nhỏ Ko ăn uống j, bâyh gầy thế này đây.. Anh nhỏ là thích nhỏ hồi bé xíu như cục thịt vậy.. Tròn tròn trắng trắng đáng yêu..
-Em tự chăm sóc bản thân đc mà. Anh cứ lo cho công ti và lo cho bản thân mình nữa..-Nhỏ quay người, để anh nhỏ Ko nhìn thấy nước mắt đã bắt đầu chảy. Mấy tháng nay Ko có mấy người quan tâm đến mình, tự nhiên có người chăm sóc như vầy...
-Quay sang đây anh xem nào.. Lại khóc rồi, lớn rồi sao mít ướt quá vậy?-Anh nhỏ lắc đầu, quay người nhỏ sang, ấn đầu nhỏ vào chỗ ngực mình, vòng tay xoa xoa lưng cho nhỏ.
-Anh... cho em ra. Em ngạt thở..-Nhỏ khó khăn lên tiếng, anh nhỏ bèn nới lỏng vòng tay 1 chút nhg Ko để cho nhỏ quay người sang bên kia. Gạt nước mắt vương trên má em gái rồi nhìn xuống áo mình.
-Em khóc ướt hết áo anh rồi đây này. Phải đền bù. Để anh hôn 1 cái..
-Ko cho.-Nhỏ đỏ mặt định quay sang bên kia nhg vòng tay anh nhỏ chặt quá.. Chóc 1 cái, anh nhỏ đặt đôi môi lên trán nhỏ.
-Chúc ngủ ngon.-Anh nhỏ nói rồi ôm nhỏ vào lòng..
-Chúc anh ngủ ngon.-Nhỏ khẽ mỉm cười, từ năm cấp 3 nhỏ chưa có thân thiết vs anh mình thế này Baoh. Năm nhỏ lên cấp 3 cg là năm anh nhỏ ngồi lên ghế giám đốc công ti, anh nhỏ vận túi bụi, Ko có thời gian cho nhỏ nhiều, cg lắm chỉ nói chuyện vs nhau vài câu, thời gian anh nhỏ ở cg với nhỏ nhiều nhất là lúc bị anh trách phạt. Còn đây anh toàn vùi đầu vào công việc, bố mẹ thì suốt ngày đi công tác, bay hết nước này sang nước kia.. Nhỏ thật cô đơn.
Nhg từ nay có lẽ hết cô đơn rồi, anh nhỏ từ nay sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhỏ.
-Em gái, anh muốn em cứ mãi trẻ con như hồi bé vậy.. Suy nghĩ làm j nhiều cho mệt cơ chứ??-Sau khi nhỏ ngủ, anh nhỏ nói thầm vào tai nhỏ, mình cg nhắm mắt đi ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...