Yêu Thầm Thời Học Trò


Cách buổi học cuối cùng ngày hôm đó một ngày là lễ bế giảng.

Hôm đó, do tôi là thành viên trong đội nghi lễ của trường nên phải đi sớm, không thể nhìn thấy Minh đến trường như mọi khi nữa( mọi khi tôi sẽ đứng trước cổng trường chờ lúc Minh đi tới rồi sẽ đi cùng cậu ấy đã hàn gắn mối quan hệ) Đến giờ làm lễ chào cờ rồi mà tôi vẫn chưa thể thấy bóng dáng của Minh đâu, tôi lo lắm.

Vì tôi sợ sau hôm nay thì phải ba tháng nữa tôi mới được gặp lại cậu ấy( lúc này là tôi đã thay đồng phục nghi lễ xong rồi mới dám ra ngoài tìm Minh).

Tiếng liên đội trưởng vang lên mà tôi vẫn chẳng thấy Minh ở hàng ghế lớp A6.> Tôi cùng đội nghi lễ của trường bước lên sân khấu làm lễ chào cờ.

Do tôi cầm cờ Đội nên tôi có thể nhìn thấy học sinh ngồi ở phía dưới.

Lướt qua một hồi, tôi vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Tôi vốn nghĩ rằng hôm nay Minh có việc bận nên không đến được.

Nhưng tôi đã lầm.

Sau lễ chào cờ, tôi cùng đội nghi lễ vô phòng Đội thay quần áo để ra ngoài nhận thưởng.

Tôi vội vàng thay quần áo đi tìm Minh để giữ những kỉ niệm cuối cùng của tôi với cậu ấy.

Vì tôi sợ năm sau Minh sẽ chuyển trường và tôi sẽ không bao giờ được gặp Minh nữa.

Sau khi ngồi vào hàng ghế của lớp tôi thì tôi ngó sang phải như thường lệ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó.

Rồi đột nhiên một hình bóng ai đó chạy vụt qua tắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn kĩ thì mới biết đó là Minh: người tôi tìm kiếm từ sáng tới giờ.

Tôi gặng hỏi đám bạn xung quanh mới biết hóa ra Minh phải làm nhiệm vụ trang trí lớp để sau lễ bế giảng lớp A6 chụp ảnh cuối năm nên cậu ấy ở trên lớp suốt, bây giờ mới xuống sân trường để nhận thưởng.

Kết thúc lễ bế giảng thì các học sinh sẽ lên lớp để nhận giấy khen và phần thưởng cuối năm.


Hồi đó, tôi nhớ rằng khối 8 sẽ đi chung một cầu thang để lên lớp.

Thằng Tuấn thấy tôi hôm đó được nhận nhiều phần thưởng nên tới gần trêu:
- Nhiều thế, cho tao bớt đi! Mày dùng chắc gì đã hết.
- Kệ tao, tao dùng không hết thì liên quan gì đến mày.

Tôi đáp.

Tôi liền quay sang bên phải để ngó lơ cái nhìn của Tuấn thì tôi thấy Minh.

Lúc này tôi mới để ý đến diện mạo của Minh ngày hôm đó, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng sơ vin vào chiếc quần jean màu đen.

Mái tóc dùng xịt keo vuốt sang bên trái khiến khuôn mặt của cậu ấy hôm nay có phần khác thường.

Thấy tôi quay mặt sang nhìn, Minh bèn nở một nụ cười trìu mến như lần cậu ấy sơ cứu vết thương cho tôi vậy.

Tôi liền nói:
- Mày có quả tóc trendy đấy Minh ạ! Nói xong tôi bèn chạy vụt lên cầu thang để né tránh ánh mắt của Minh.

Vậy là tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của năm lớp 8 là lễ bế giảng tôi sẽ gặp người mình thương rồi khen cậu ấy! Tôi đã thành công rồi! Yeah!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận