Yêu Thầm Thời Học Trò
Người ta thường nói: Tình cảm thời học trò là loại tình cảm ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên nhất của một đời người.
Những độc giả yêu mến của YÊU THẦM THỜI HỌC TRÒ chắc chắn cũng đã từng trải qua tình yêu ngây thơ và trong sáng này đúng không nào? Liệu bạn có thể kể cho tôi về tình yêu đó của các bạn không? Để thêm phần cởi mở tôi đã sáng tác bộ truyện YÊU THẦM THỜI HỌC TRÒ này giúp các bạn có cái nhìn khái quát trong tình yêu đầu đời này.....!Đây là truyện do tác giả CHANGKOLEMON sáng tác và chỉ đăng trên mong các độc giả không sao chép dưới mọi hình thức! Còn bây giờ thì không vòng vo nữa, vào truyện thôi nào! GÉT GÔ!!!
Thời còn đi học, nam sinh khiến tôi mang lòng nhớ thương, trìu mến cho đến tận khi tôi đã trưởng thành, có công ăn, việc làm ổn định mà tôi vẫn không thể nào quên hình bóng của cậu ấy là Minh: một cậu học trò khôi ngô, tuấn tú,...!Tôi với cậu không học chung lớp nhưng dòng đời lại đưa đẩy cho chúng tôi có duyên gặp nhau trong một hoàn cảnh mà tôi không ngờ tới.
Chuyện bắt đầu từ khi:
Năm tôi lên lớp 8, nhờ thành tích môn Toán nổi trội hơn các bạn trong lớp nên tôi được giáo viên thêm vào danh sách đội tuyển học sinh giỏi Toán.
Những ngày đầu ôn đội tuyển, tôi bất chợt va phải ánh mắt ngọt ngào của cậu nam sinh đẹp trai đó: Minh.
Trong ấn tượng ban đầu của tôi, Minh là một nam sinh đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú,..
Học lực của cậu ấy trong đội tuyển có vẻ ổn định, không bấp bênh như tôi.
Cậu ấy cư xử với tôi và các bạn nữ khác rất ngọt ngào.
Có lần, tôi va phải một hòn đá rồi ngã xầy chân ở sân trường.
Lúc đó, Minh vô tình đi ngang qua thấy tôi như vậy bèn cõng tôi lên lưng rồi đưa tôi vô phòng y tế của trường để xử lý vết thương.
Minh cho tôi ngồi trên chiếc giường có trong phòng y tế rồi lấy thuốc khử trùng, bông gòn, băng gâu để sơ cứu vết thương cho tôi.
Cách cậu ấy sơ cứu cho tôi thật nhẹ nhàng, như thể cậu sợ sẽ làm tôi đau vậy! Tôi đương nhìn cậu thì đột nhiên cậu ngẩng mặt lên rồi nở một nụ cười hết sức ngọt ngào và trìu mến dành tặng cho tôi.
Tôi ngơ người vài giây thì Minh trêu:
- Sao? Thích tao rồi à?
- Ai thèm thích mày cơ chứ ! Tôi cọc cằn đáp lại.
- Thôi, mày bớt bớt lại hộ tao với Linh ạ! Đã nghiện rồi lại còn ngại!
- Con lạy kị Minh ạ! Cứ thích đa tình rồi lại trêu người ta.
Hèn chi chưa có người yêu.
- Mày thì khác đ.é.o gì? Đầu tóc suốt ngày bù xù như con rối! À mà không, có khi tóc của con rối còn đẹp hơn tóc mày ý!
Chúng tôi cứ thế cãi nhau qua lại cho đến khi hết giờ ra chơi....
Tối hôm đó, sau khi học bài xong, tôi tắt đèn rồi đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao tôi không ngủ được.
Hình ảnh nam sinh đẹp trai, dịu dàng, ân cần đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại rồi gọi hỏi con bạn lớp bên:
- Alo! Thảo à,
- Uk, tao đây, mày gọi gì tao? Thảo đáp.
- Mày có số thằng Minh không? Cho tao xin số nó để tao gọi nó có chút việc.
- Mày thích nó à? Thảo nghi vấn hỏi tôi.
- Không! Tao chỉ gọi hỏi nó xem bao giờ nó trả vở tao vì hôm nay nó không chép kịp bài nên tao cho nó mượn vở về nhà chép thôi mà.
Mày toàn nghi ngờ linh tinh thôi! Tôi kiên định đáp.
- Uk, để tao nhắn cho!
Có được số điện thoại của Minh tôi bèn gửi lời mời kết bạn Zalo cho cậu ấy.
Tôi chờ tầm 20 phút thì cậu ấy đã đồng ý lời mời kết bạn , tôi liền mở lời trước:
- Ngủ chưa?
- Mày nghĩ tao ngủ rồi thì làm sao mà tao đồng ý lời mời kết bạn của mày được? Chẳng nhẽ ma đồng ý à? Minh đáp.
- Mày lại trêu tao rồi ! Tao tự dưng thèm ăn đêm quá, hay mày mời tao đi ăn đi!
- Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Minh hỏi.
- Có ! 12h30 phút rồi.
Tôi kiên định trả lời.
- Thế thì tầm này làm gì còn quán nào nữa đâu mà ăn! Hơn nữa, mày ăn ít thôi, gần đây tao thấy mày béo lên rồi đấy LINH HEO ạ! Minh than vãn.
- Thế thôi, tao với mày đi ngủ đi! Cũng muộn rồi.
- UK, ngủ ngon nhé LINH HEO.
Minh trêu.
- Ok kị Minh.
Tôi miễn cưỡng đáp lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...