"Ai da,Thanh Vy à,cậu cứ để đó tớ và Lưu Dương sẽ ở lại phụ cậu!"
"Đúng vậy,tôi và Man Thư ở lại phụ các cậu!"-tên Lưu Dương vừa nghe Hồ Man Thư nhắc đến mình thì đã vô cùng vui vẻ lên tiếng
"Cám ơn các cậu!"-một lúc sau khi cả nhóm đã dọn dẹp lớp xong thì chia nhau ra về,nó và Hồ Man Thư cùng nhau đi dọc hành lang thì nhìn thấy Trần Manh Khê và hắn đang cùng nhau nói chuyện,điều này khiến nó càng thêm lo lắng,dù sao thì Manh Khê cũng từng là người yêu cũ,ai biết được,có khi hắn lại còn có tình cảm với cô ấy thì phải làm sao chứ?Nó thẫn thờ nhìn cô gái đang mỉm cười với hắn mà lại càng muốn đề phòng cô ấy hơn...Vài ngày sau đó,lễ hội của trường đã bắt đầu,trong lớp nó ai cũng đang bận rộn chuẩn bị thì bỗng nghe được một số người ở đó hỏi nhau:
"Ủa?Gần đến giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Manh Khê và Nhạn Kì đến vậy?"-hs1
"Ai mà biết được chứ!"-hs2
"Tôi thử liên lạc rồi mà không được!"-hs3
"Vậy...chúng ta phải làm gì đây Ngô Phong!"-hs1 lo lắng quay sang hỏi hắn
"Phải đấy,nhân vật nữ chính và cô tiên bị thiếu rồi!"-hs2
"Tôi thấy Kiều Thanh Vy rất nhàn rỗi,Hồ Man Thư cũng không làm gì,nếu Trần Manh Khê và Thẩm Nhạn Kì đã không đến,chúng ta cứ đề các cậu ấy ra thay là được rồi!"-hắn lạnh nhạt không nói gì thêm mà trực tiếp đến chỗ nó
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu mau đi thay đồ đi,cậu sẽ thế chỗ Manh Khê!"-hắn kéo tay nó đến khu trang điểm của lớp để cho bộ phận chuẩn bị giúp đỡ,vài phút sau nó xuất hiện xinh đẹp như một nữ thần,thật sự là người đẹp vì lụa mà.Giang Triết Khoa và cả Lưu Dương đều không thể rời mắt khỏi nó và Hồ Man Thư,khi nó đảm nhận trọng trách to lớn đó là diễn vai nàng công chúa,còn Man Thư thì diễn thế vai nàng tiên,quả thật cả hai vẫn xinh đẹp và hoàn hảo hơn Trần Manh Khê và Thẩm Nhạn Kì rất nhiều...Buổi diễn bắt đầu,mọi chuyện gần như suôn sẻ cho đến khi cảnh chàng hoàng tử hôn nàng công chúa bắt đầu,mọi người cả trong lớp và khán giả bên dưới lúc đầu còn cho rằng đây chỉ là nụ hôn giả của một vở kịch bình thường,nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại cúi xuống hôn nó thật khiến nó và cả khán giả đang xem đều ngạc nhiên,Giang Triết Khoa vừa nhìn thấy cảnh đó thì đã tức giận muốn nhảy lên sân khấu đánh hắn nhưng lại bị Lưu Dương ngăn lại,Man Thư thì do quá bất ngờ nên cũng không ngăn lại được,cả khán phòng ồ lên thích thú nhưng đâu đó vẫn có không khí ghét bỏ,ganh tị.Buổi kịch kết thúc cũng là lúc Triết Khoa tặng cho hắn một cú đấm mạnh khiến hắn chưa kịp đề phòng đã ngã xuống đất,vài hs đến ngăn cản cả hai khi nhìn thấy hắn chuẩn bị lao vào đánh với Triết Khoa:
"Cậu điên à?"-hắn tức giận
"Tên khốn,cậu lúc nãy đã làm gì Thanh Vy hả?"-Triết Khoa tức giận như muốn giết chết hắn vậy,thật may khi những người xung quanh đã dừng lại được
"Hôn!"-hắn nhếch môi nhìn anh chàng kia mà vô cùng vui vẻ
"Cậu còn dám nói như không thế sao?Đó là nụ hôn đầu đời của Thanh Vy đấy!"
"Liên quan đến cậu à!"
"Tôi đã nói tôi thích Thanh Vy,cậu không hiểu tiếng người sao?"
"À,vậy sao?Thật đáng tiếc,Kiều Thanh Vy cậu ta thích tôi mất rồi!"-hắn lại một lần nữa khiêu khích Giang Triết Khoa giết người
"Dừng lại đi"-bỗng lúc này nhân vật chính xuất hiện,nó vô cùng lo lắng chạy đến nhìn cả 2 người con trai đang bị những hs khác giữ lại
"Triết Khoa,tớ không sao mà,cậu đừng lo lắng quá nhé!"-nó nhẹ nhàng mỉm cười với Giang Triết Khoa khiến mọi người càng thêm khó hiểu,quay lại với hắn nó lại dùng một giọng điệu khác hoàn toàn
"Còn cậu,cậu tự tin quá nhỉ?Đúng,rằng tôi đã thích cậu,nhưng không phải là cả đời này chỉ mỗi mình cậu,cậu đem tình cảm của tôi ra làm cái cớ để phá hoại tôi sao?Thật bỉ ổi!"-nó bắt đầu rơi lệ rồi bỏ đi,thấy vậy,Hồ Man Thư cũng chạy theo,Lưu Dương cũng thế,chỉ có Triết Khoa là dừng lại khó chịu nhìn hắn
"Lúc Thanh vy tỏ tình với cậu,cậu lại không đồng ý,giờ lại trêu chọc cậu ấy như vậy sao?Coi chừng cái mạng nhỏ của cậu,đừng khiến cô ấy khóc thêm một lần nào nữa!"-sau đó cũng chạy theo nó...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...