Yêu Thầm Là Chuyện Một Người


Cánh cổng lớn tự động mở ra, Mộ Ngôn đạp ga cho xe chạy vào bên trọng tòa biệt thự lớn.

Quản gia giúp anh mở cửa xe, Mộ Ngôn bước ra liền cúi người chào hỏi.
“Cậu Mộ Ngôn đến rồi, lão gia cùng tiểu thư đang chờ cậu”
Mộ Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn chú Minh nhé, cháu vào trước đây!”
Cô giúp việc mở cửa sẵn cho anh, giúp anh cất giày vào tủ và lấy dép đi trong nhà đặt sẵn xuống sàn.

Mộ Ngôn thân thiện mỉm cười gật đầu cảm ơn
Chủ tịch Dương nghe thấy tiếng bên ngoài cũng từ phòng ăn đi ra chào đón Mộ Ngôn: “Đến rồi đấy à, vào đi vào đi, bàn ăn chuẩn bị xong cả rồi” Rồi quay sang cô giúp việc dặn dò: “Tiểu Diệp, dì lên gọi Linh Nhi xuống dùng bữa giúp ta nhé, nói với nó thằng nhóc Mộ Ngôn đến rồi, nhanh nhanh xuống mắng nó một trận cho hả hê đi haha”
“Hai ngày nay cứ ủ rũ không thôi, liệu mà nói chuyện với con bé nhé”
Dì Diệp mỉm cười gật đầu đi về phía cầu thang đi lên phòng ngủ của Dương Ái Linh, nghe thấy tiếng gõ cửa, Dương Ái Linh đang đọc sách trên giường liền ngồi bật thẳng dậy: “Ai đấy”
“Dì Diệp đây, cậu Mộ Ngôn đến rồi nên lão gia bảo ta lên gọi cháu xuống dùng cơm đấy, có cần ta giúp gì không?”
Dương Ái Linh đáp vọng qua cánh cửa: “Dạ không cần đâu ạ, cháu xuống liền”
“Vậy nhanh lên nhé!”
Nghe thấy tiếng bước chân dì Diệp đã đi xa, Dương Ái Linh mới chạy lại bàn trang điểm chỉnh sửa lại tóc, thoa thêm một chút son và dặm lại lớp phấn mỏng đích thị trở thành cô công chúa xinh đẹp dịu dàng.

Trên người là một chiếc váy voan có đôi gợn sóng bồng bềnh
Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đi về phòng ăn sang trọng theo kiến trúc phương tây cổ nhìn thấy cha mình đang cùng Mộ Ngôn ngồi trên bàn ăn trò chuyện thương trường
“Cha, anh Ngôn” Mỉm cười lên tiếng chào hỏi
Hai người theo quán tính hướng nhìn về phía Dương Ái Linh, nhìn thấy cô mặc chiếc váy mỏng manh ấy Mộ Ngôn lại dở chứng ông cụ non trước mặt lão chủ tịch nhắc nhở Dương Ái Linh

“Cô nhóc nhà em trời thu trở lạnh rồi còn ăn mặc như vậy, sẽ cảm đó”
Dương Ái Linh bĩu môi đi về phía cha mình vòng tay khoác lấy cánh tay ông làm nũng: “Cha xem đồ đệ của mình đi, lần trước làm con bẽ mặt, lần này còn muốn dạy con cách ăn mặc cơ đấy”
Lão Chủ tịch bật cười thành tiếng lớn: “Haha con xem trời lạnh vậy rồi Mộ Ngôn nói rất đúng mà, dù trong nhà có máy sưởi nhưng cũng không nên ăn mặc phong phanh như thế, con thể hàn không chịu được lạnh đâu”
Xem như thất thủ, cô buông tay cha mình kéo ghế ngồi vào vị trí bên cạnh lời nói còn pha chút giận dỗi: “Anh ấy nói gì cũng đúng, cha còn thương con gái của cha không chứ!”
“Tôi là muốn em chú ý sức khỏe của mình hơn thôi mà bao năm qua đi du học cứ ngỡ em phải trưởng thành lên chút rồi chứ, không ngờ lúc về còn nhõng nhẽo tiểu thư như vậy!” Mộ Ngôn hai tay chắp lên bàn lắc lắc đầu chê bai như thêm dầu vào lửa
Dương Ái Linh tức giận vo nắm tay thành quyền liếc Mộ Ngôn: “Anh… lười đôi co với anh”
“Haha được rồi mau động đũa thôi, thức ăn nguội hết mất” Lão Chủ tịch không nhịn được cười nhưng vẫn phải ra tay giảng hòa, hai đứa trẻ này thật là không đổi, vẫn trẻ con thích chí chóe với nhau như xưa, mấy năm Linh Nhi đi du học ông thật nhớ khoảnh khắc này
Cả ba người cùng nâng ly rượu vang lên chạm nhẹ vào nhau rồi nhâm nhi chút rượu khai vị cho bữa ăn.

Đang dùng bữa thì Mộ Ngôn lên tiếng: “Anh sắp xếp cho em một vị trí ở phòng ban hỗ trợ rồi ngày mai có thể đến làm việc”
Dương Ái Linh dừng đũa, lấy điện thoại mở tin tức ra đưa lên cho Mộ Ngôn xem: “Không phải chứ, em ứng tuyển vị trí chuyên viên cơ mà, đã đánh trượt em rồi còn đưa em đến vị trí ăn không ngồi rồi.

Chưa kể chẳng phải lần đó em trả lời đúng hay sao, công ty Công Nghệ Vĩnh Dương đã dừng việc sáp nhập thu mua Điện Lực Khoa Lương rồi.

Hôm đó em là người duy nhất trả lời đúng, dựa vào đâu mà anh loại em?”
“Biết ngay em sẽ hỏi chuyện này cho ra nhẽ mà.

Em quả thật là đã trả lời đúng, nhưng đó chỉ là tạm thời.

Dừng việc mua bán sáp nhập, mọi người chỉ cảm thấy mục đích của Mã Dục Kha là thu mua mua kiếm lợi từ mức giá chênh lệch, kéo giá cổ phiếu.


Nhưng thực tế thì sao, không phải vậy đâu.

Ông ta làm như vậy chỉ để lấy thêm một vị trí trong hội đồng quản trị mà thôi và tăng thêm quyền biểu quyết cho mỗi quyết định của tầng lớp quản lí công ty.

Hiểu chưa?” Mộ Ngôn cười cười cặn kẽ giải thích khiến cho lão chủ tịch ngồi nghe cũng gật đầu khen ngợi tấm tắc: “Rất tốt”
Không còn gì có thể phản biện Dương Ái Linh chỉ biết nuốt nước bọt rồi tránh ánh nhìn của Mộ Ngôn, không phải chứ, bao năm rồi anh ấy vẫn chẳng chịu nhường cô lấy một bước
“Vậy nên đừng quá tin tưởng bản thân, hãy tin tưởng vào tôi.

Bộ phận chuyên viên không hợp với em đâu, nên tới Hỗ Trợ đi, tôi giúp em”
Dương Ái Linh đang giận trong lòng nghe được vậy lên ngước lên nhìn Mộ Ngôn, dường như đang nhìn vào mặt trời vậy, chói đến mức làm lóa mắt cô, lời nói bình thường nhất nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ
Cửa thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao mở ra cũng là lúc cánh của phòng làm việc của Đới Khải mở ra.

Lý Thẩm bước ra khỏi thang máy, thư ký Kim đi ra từ phòng Đới Khải cúi người chào hỏi, đến gần hơn là hai trợ lý của anh cũng cúi người chào hỏi
“Lý tổng…”
Lý Thẩm mỉm cười gật đầu, không đi vào phòng làm việc mà đi tới gần thư ký Kim hơn: “Chủ tịch ở bên trong chứ?”
“Ngài ấy đang ở bên trong, chị vào đi ạ” Thư Ký Kim nhanh chóng hiểu ý cô, đáp lại rồi giúp cô bấm nút mở cửa
“Cảm ơn”
Cửa phòng lại mở ra, Đới Khải thân mặc một chiếc áo len màu đen bó sát cao cổ, tựa người lên ghế, tay còn cầm máy tính bảng xem gì đó nhìn thật sự rất cuốn hút.

Biết Lý Thẩm đi vào anh vẫn chăm chú vào máy cũng chẳng nhìn lấy cô một cái mà chỉ lên tiếng giọng điệu có chút không vui

“Sức khỏe chưa tốt thì nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần lao lực vậy đâu”
Không phải chứ, chính anh giao cho cô việc mà cô chưa từng làm mà, nhưng không hỏi cũng biết là Trâu Nghiêm Hạ đã bằng cách nào đó ví dụ như gọi điện thoại chỉ trích vị tổng tài bóc lột sức lao động của nhân
viên.
“Tôi không sao, cả tối qua cuối cùng cũng tìm ra người trong cuộc thật sự.

Tên Lý Tường trước đó chúng ta tìm được là tên lừa đảo, là con mồi Đặng Cách nhổ ra cho chúng ta mà thôi, ông ta giở trò mánh khóe trong hồ sơ nhân sự.

Người trong cuộc căn bản bị đưa vào danh sách nhân viên tại chức.

Anh ta vốn đã từ chức từ lâu rồi.

Giờ anh ta đang làm việc cho một công ty AL khác” Lý Thẩm không quản nhiều như vậy nữa, đành lấy trong túi ra hồ sơ nhân viên của công ty AL Hứa Ngôn đưa lên bàn anh
Đới Khải cũng nhướn mày lên nhìn cô rồi nhìn vào hồ sơ trước mặt nhàn hạ đáp: “Thông minh đấy, không ngờ một luật sư như em còn có thể nhìn ra được chiêu trò thương mại này”
“Anh vốn đã biết rồi?” Lý Thẩm xem như một phen nhớ đời, nghe anh nói mà cứng luôn người, trong đầu còn thầm mắng anh không phải vì chuyện tư mà hành hạ cô chứ, cả đêm thức trắng của cô cơ đấy
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng lại mở ra, cô ngoảnh lại nhìn thấy Lục Vũ Bình bộ dạng nghiêm túc hơn hẳn với thường ngày đi vào: “Chuẩn bị xong rồi”
Đới Khải không trả lời câu hỏi của cô nữa mà trực tiếp thông báo: “Ba giờ rưỡi chiều nay, bên Hứa Ngôn sẽ qua đây họp thương lượng hợp đồng thỏa thuận.

Việc của hai người là kéo dài thời gian đến lúc tôi về.

Bằng mọi cách phải khiến Đặng Cách rời khỏi vị trí CEO, hội đồng quản trị hỗn loạn là lúc giá cổ phiếu tụt dốc như vậy việc thu mua cũng sẽ dễ dàng hơn.

Chỉ có khi nhanh chóng thu mua thì mới tìm hiểu được lý do Hứa Ngôn muốn dự án Bạch Hải kéo dài”
Cả hai người gật đầu nhận lệnh, Đới Khải đứng dậy vươn lấy chiếc áo măng to dài màu xám cao cấp mặc lên người, không nói thêm lời nào nữa cứ vậy rời khỏi phòng.


Lục Vũ Bình nhìn sang Lý Thẩm lắc đầu: “Nghe nói em cả đêm không ngủ vì tìm kiếm Lâm Nặc, Trâu Nghiêm Hạ làm loạn lên với Khải làm anh cũng đau đầu theo”
Lý Thẩm cười khổ: “Cậu ấy cũng thật là, em là người trong cuộc còn chưa kêu ca gì cơ mà”
“Được rồi, em liên hệ bên phòng pháp lý làm hợp đồng đi nhé, hôm nay không kí ngày khác khắc sẽ kí, yên tâm” Lục Vũ Bình vỗ nhẹ lên vai Lý Thẩm, cô mỉm cười gật đầu rồi cả hai cùng rời khỏi văn phòng làm việc của đổng sự trưởng
Trời thu gió thổi se lạnh, Đới Khải bỏ hai tay vào túi áo măng to, sải bước trên đường bộ của một trung tâm đường đua S1 không ngừng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm người.

Đưa tay lên xem đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa là Đặng Cách sẽ đến, anh chau mày nhìn lên phía trước, một nam thanh niên mặc đồ bảo hộ tay phải ôm nón bảo hiểm bên hông, tay đặt lên tay cầm chuẩn bị mở cửa xe
“Lâm Nặc…” Nghe thấy giọng nói trầm nhưng thể hiện đầy uy năng khiến anh bất giấc ngẩng đầu lên xem xem người nào đang gọi mình
Anh ta đẩy cửa xe đóng lại, tựa người lên thành xe đua, tay ôm nón tay kia bỏ vào túi quần: “Qua điện thoại tôi cũng đã nói rõ là không muốn dính đến chuyện này rồi, anh đừng phí thời gian ở chỗ tôi nữa”
Đới Khải rút tay ra khỏi túi khoanh lên ngực, sắc mặt lạnh băng, nhìn vào xe đua của Lâm Nặc: “Phanh xe dùng cho xe đua, lốp xe trơn.

Một người yêu thích tốc độ cực hạn không nên cứ vậy mà đi chứ.

Sau khi anh thôi việc ở Hứa Ngôn, tuy đã tìm được công việc mới nhưng xem ra đãi ngộ không còn được như trước nhỉ… Chi bằng chúng ta thi đấu một trận, nếu anh thua thì phải quay về làm chứng, còn nếu anh thắng, tôi giúp anh quang minh chính đại trở về Hứa Ngôn, đương nhiên đãi ngộ còn tốt hơn trước”
Anh ta nhếch miệng lắc đầu cười đểu sau đó đặt mạnh mũ bảo hiểm lên nóc xe, hai tay chống nạnh nhìn Đới Khải: “Tôi nói này, con người anh ấy mà, có chút thú vị đấy!”
“Đấu không?” Đới Khải nhếch mày lên khiêu khích
Hai chiếc xe đua đã được trang bị đầy đủ lăn bánh đến vách xuất phát, hai người bọn họ đều hạ kính xe xuống khiêu khích tinh thần của đối thủ.

Đới Khải mỉm cười đắc ý: “Dám chơi dám chịu, đi thôi”
Tiếng súng bắn lên trời, hai xe bắt đầu khởi động gạt cần đạp ga lao vào đường đua, chiếc xe đua màu trắng của Đới Khải sớm vượt lên xe màu xanh của Lâm Nặc, qua khúc cua điêu luyện lực ma sát mạnh làm cho mặt đường xoẹt lên vài tia lửa chặn đường xe xanh vượt lên.

Đến nửa đường hai xe đi song song với nhau không ai chịu nhượng cho ai quyết đạp ga lao nhanh lên trước
Gần tới khúc cua cuối cùng Đới Khải đạp ga lao qua chắn đường xe của Lâm Nặc chạy vượt xa bỏ lại xe của anh ta…
-Thiên Di-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui