Anh hoàn toàn có thể tìm thấy được người xứng đáng với mình chứ không nhất thiết phải thân mật với người cũ như vậy làm gì
Ngay từ khi bắt đầu, đã biết là không thể.
Anh như ánh trăng dịu dàng, nhưng khi cô đến gần lại khiến bản thân chảy máu.
Anh như ngôi sao rực rỡ nhưng cô với cao không tới.
Nhưng yêu lâu như vậy, nhiều như thế, sao cô cam lòng từ bỏ đây.
Không muốn từ bỏ, càng không có cách nào từ bỏ...!Giá như thời gian quay lại, cô mong mình chưa từng gặp anh, chưa từng yêu người đàn ông đó
Anh có hào quang của riêng anh mà cô thì không xứng để có được
--------------------------------------------------------------------------
Chương 1: Cướp dâu
Tại dinh thự Ngụy gia, trong căn phòng lớn được trang hoàng rực rỡ.
Khắp căn phòng là chữ hỉ và hoa hồng rải trên sàn.
Người con gái xinh đẹp lay động lòng người chỉ với một lớp trang điểm nhẹ nhàng thoát tục, mặc trang phục cưới truyền thống ngồi trên chiếc giường lớn rải đầy hoa hồng đỏ
Chiếc váy xòe quanh giường, chiếc áo khỏa màu đỏ đặc trưng của thời xưa đến nay được đặt may riêng từ mấy tháng trước dường như là chỉ dành riêng cho Ngụy Tiêu Tiêu.
Trên nền vải màu đỏ các hoa văn được thêu tỉ mỉ rồng, phụng, vân may, song hỉ, chim hạc, hoa lá.
Màu họa tiết sử dụng là màu vàng đồng, màu trắng bạc, màu xanh của lá, của vân mây..
Trên đầu cài rất nhiều trâm vàng lộng lẫy, có lẽ để chuẩn bị cho một lễ cưới này Hạo Hiên đã rất dụng tâm chuẩn bị từ rất lâu mới cầu hôn Tiêu Tiêu.
Hôm nay cô chính là cô dâu rực rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc nhất
“Bọn họ tới chưa vậy, mình căng thẳng quá” Đôi bàn tay trắng nõn làm nổi bật chiếc vòng vàng họa tiết cầu kì lên đang nắm chặt thành quyền.
Ngụy Tiêu Tiêu chưa bao giờ cảm thây bản thân trở nên yếu đuối đến thế, nữ cường như cô lại vì đám cưới này mà run lẩy bẩy như vậy
Lý Thẩm mỉm cười bước tới vỗ lấy vai Tiêu Tiêu trấn an “Muốn gả đi lắm rồi à, yên tâm đi, bọn họ đến nhanh thôi”
“Còn lâu mới được vào, ít nhất phải vượt qua khổ ải của bọn mình đã mới cho anh ta đưa cậu đi” Trâu Nghiêm Hạ đang vén nhẹ màn cửa sổ nhìn xuống dưới xem xe đã đến chưa thì vội thả xuống đanh đá tuyên bố
Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau bật cười, Nghiêm Hạ vẫn luôn như vậy, trẻ con và rất yêu thương hai người cô, đương nhiên nếu muốn đưa người cô yêu thương đi thì phải đạt được yêu cầu của Nghiêm Hạ cô
Hôm nay Lý Thẩm và Nghiêm Hạ cũng mặc váy cách tân làm phù dâu.
Cả hai khoác trên mình bộ váy màu hồng phấn họa tiết đơn giản nhưng vẫn rất tao nhã xinh đẹp, mái tóc dài vấn lên gọn gàng như những cô nương thời xưa và một chiếc trâm bạc nhỏ cài lên tóc
“Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào trong, Ngụy Tiêu Tiêu chỉnh lại tư thế, sửa lại nếp áo khỏa, đôi môi đỏ mím chặt nhưng không thể che đi niềm vui, sự mong đợi trong cô
Nghiêm Hạ nghe thấy tiếng gõ cửa lên nghiêm người lại, thái độ rất kiên cường đáp lại tiếng gõ cửa
“Ai vậy”
Hạo Hiên ở ngoài sốt ruột, năm xưa tỏ tình thành công Ngụy Tiêu Tiêu anh còn không run rẩy như bây giờ.
Người đàn ông khi tìm đúng người phụ nữ của đời mình hóa ra lại trở nên yếu đuối đến vậy
“Là anh, Hạ đấy à, mở cửa cho bọn anh vào đi” Hạo Hiên nắm chặt tay để ngăn bản thân không run nữa
Lục Vũ Bình nhìn thấy liền không nhịn được mà bật cười nói nhỏ “Hạo ca lấy vợ thôi mà có cần căng thẳng vậy không haha !!”
Đang rất bối rối hồi hộp lại bị người anh em tốt đùa như vậy Hạo Hiên liền nhăn mặt liếc Vũ Bình một cái anh ta liền im lặng ngay lập tức “Im miệng, cậu thử đi rồi biết.
Cậu nhanh nghĩ cách để Hạ cho tôi vào đi”
Đới Khải tiến lên vỗ vai cả hai người “Bình tĩnh đi”
Bên trong Trâu Nghiêm Hạ im lặng hồi lâu nhìn Lý Thẩm bên cạnh và Ngụy Tiêu Tiêu đang trùm khăn đỏ không nói lời nào nên không thể biết tâm trạng của cô
Đành dõng dạc tự mình hành động lên tiếng “Muốn gặp tân nương phải vượt qua thử thích của bọn em trước đã, đằng tân lang thấy thế nào”
Nghe thấy lời thách thức Lục Vũ Bình nhanh nhảu ghé sát cánh cửa trả lời thay chú rể “ Được, em ra điều kiện đi, bọn anh nhất định phải giúp huynh đệ của mình cướp cô dâu về”
Trâu Nghiêm Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quát lên “Lục Vũ Bình, anh dám tạo phản”
“Vì người anh em, Lục Vũ Bình hôm nay cả gan phất lờ lời của Lục phu nhân” Tuy hùng hồn đáp lại nhưng ánh mắt của anh ta vẫn ánh lên sự sợ hãi.
Chẳng phải có câu đội vợ lên đầu sống lâu bất tử sao? Anh chính là vì thế mà học hỏi đấy!!
“Được lắm, các anh chờ đấy” Xem như Lục Vũ Bình đang chọc giận cô đây mà
Trâu Nghiêm Hạ quay sang nhìn Lý Thẩm nói “Thẩm cậu cùng mình ra ngoài kia.
Còn Ngụy Tiêu Tiêu cậu đừng làm mất giá đấy ngồi yên đó cho mình”
“Biết rồi, các cậu nhanh lên đi” Tiêu Tiêu nắm chăt lấy tay mím môi đáp
Nghe được lời của Tiêu Tiêu, Nghiêm Hạ mãn nguyện nắm lấy tay Lý Thẩm mở cửa bước ra khiến cô ngây người, ban nãy đến giờ cô chỉ biết nhìn, quan sát thật kĩ mà chẳng dám ho he lời nào sợ giúp bên này bên kia mất lòng nên thôi đành im lặng rồi hành động sau vậy
Nghe thấy tiếng cửa mở ra, cả ba người đàn ông cao lớn bên ngoài đều đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa trước mặt.
Hạo Hiên ánh mắt hớn hở trông chờ nhưng nhìn thấy mỗi Nghiêm Hạ cầm tay Lý Thẩm bước ra liền tắt nắng
“Tiêu Tiêu đâu, sao mỗi hai người” Hạo Hiên vươn người nhìn vào bên trong nhưng tiếc là Nghiêm Hạ đã kịp thời khóa cánh cửa lại rồi nắm chặt lấy chìa khóa cửa đề phòng kẻ cướp
“Vội gì chứ, đợi đấy.
Lý Thẩm, cậu canh cửa đi, cấm mềm lòng đấy.” Nghiêm Hạ buông tay Lý Thẩm ra vỗ nhẹ một cái lên vai Hạo Hiên rồi lại quay sang ánh mắt nguy hiểm như cảnh cáo Lý Thẩm
Lý Thẩm giờ như cừu non không biết nên làm gì chỉ biết gật đầu nghe lời, cô cua bây giờ có ai lại có thể tưởng tượng ra vị đại luật sự cao cao tại thượng mạnh mẽ cương quyết lại ngơ ngớ đi làm phù dâu cho bạn thân cơ chứ
Lục Vũ Bình khó hiểu nhìn Đới Khải bên cạnh nhưng bị ánh mắt đầy sát khí của Nghiêm Hạ đi qua liền cúi đầu sợ hãi
Trâu Nghiêm Hạ men theo chiếc cầu thang theo phong cách cổ điển phương Tây đi xuống bên dưới.
Phòng khách đang có phụ huynh của Tiêu Tiêu và họ hàng cô bác đang ngồi bên dưới trò chuyện chờ đợi tân lang thu phục được tân nương để dâng trà
Bị ánh mắt của các vị trưởng bối đổ dồn lên người, Nghiêm Hạ đành cúi người cười gượng “Chú dì ngại quá để mọi người phải chờ rồi”
Mọi người cũng chỉ biết gật đầu và tiếp tục chờ đợi thôi !!
Nghiêm Hạ thấy mọi người không hỏi gì thêm liền đi vào nhà bếp tìm cô giúp việc “Dì ơi, có thể lấy giúp con thật nhiều chanh không ạ? À còn có tấm thảm massage nữa ạ”
“Có, con đợi ta chút nhé”
Không phải chờ lâu dì giúp việc đã giúp Nghiêm Hạ cắt rất nhiều chanh cùng tấm thảm đầy những chiếc gai châm chích cuộn lại đưa cho cô
“Cảm ơn dì, con lên lầu đây ạ”
-Thiên Di-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...