Sau khi bị giám thị mách, giáo viên chủ nhiệm tức giận đến mức đập bàn đỏ cả tay:
- Trò hay lắm, đi trễ thì thôi đi. Còn kéo bè đánh nhau gây mất trật tự trên lớp. Sao trò không leo lên trời luôn đi?
Tư Tư thay bạn giải thích:
- Là cậu ta nắm áo Diệp Lê trước, rồi em mới nói.
Thầy giáo quát lên:
- Im, tôi không hiểu tính mấy trò sao. Thường ngày, đi học không nghe giảng tôi không quan tâm. Nhưng ít nhất trò vẫn biết nghe lời, còn đây trò đá người ta đến mức chừ vẫn còn nằm y tế. Trò tính thế nào đây?
Diệp Lê im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Em không đá mạnh, là cậu ta cố tình nằm đổ oan cho em.
- Đổ oan? Em nghĩ người ta có tin không?
Một người là học sinh trong top, một người thì top dưới đếm lên thì cũng biết sẽ tin ai:
- Nhưng em không đá mạnh, Tư Tư còn bị thương nặng hơn cả cậu ta.
Nhìn mặt Tư Tư đúng thảm, bị trầy và bầm tím cả một bên. Còn tên kia lợi dụng Diệp Lê mà minh oan cho bản thân, lần này cậu tắc trách rồi, giáo viên thở dài:
- Giờ tốt nhất em đi xin lỗi cậu ta, rồi hai đứa làm hoà đi. Mọi chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo với mẹ em.
- Em không xin lỗi, là cậu ta phải xin lỗi em và Tư Tư.
Giáo viên mới nguôi một chút lửa giận lại bùng lên:
- Em đừng có mà quá đáng, tôi đã cho em một bậc để em đi xuống. Nếu lần này không giảng hoà thì em liệu bị đánh dấu đỏ trong học bạ đi.
Diệp Lê dù bị đánh dấu cũng chả sợ, ai bảo hắn đánh anh em của cậu. Tư Tư thì khác, cậu ta lo cho Diệp Lê mà đẩy tay cậu, nói cậu đồng ý đi:
- Em không làm, nếu cậu ta chịu xin lỗi Tư Tư thì em sẽ bỏ qua mọi chuyện.
- Em...
Thầy giáo bị Diệp Lê chọc tức đến mức nói không ra lời. Chí Minh bên này mới tường trình xong đi qua:
- Thưa thầy, đây là bản tường trình. Ban đầu là do Chính Khê muốn nói chuyện với Diệp Lê rồi mới sảy ra chuyện. Là sai sót của em đã không ngăn cản kịp thời.
Diệp Lê nhìn Chí Minh, cảm thấy khá xấu hổ. Mọi hùng hồn hổi nãy đều bị đè bẹp hết cả rồi. Thầy giáo nhìn qua, chỉ biết xoa trán:
- Em xem Chính Khê thế nào rồi. Diệp Lê tôi hết cách với trò thật rồi. Đây là lần bao nhiêu, tôi đếm không nỗi nữa. Nếu trò không muốn giảng hoà thì ra quỳ cho tôi. Quỳ đến khi nào hết tiết thì thôi.
Chân Diệp Lê đang đau do bị phạt sáng nay, Tư Tư phát hoảng năn nỉ:
- Thầy, như thế là quá nặng. Có thể kiểm điểm mà.
- Các em còn biết nặng nhẹ sao? Còn em, đợi Chính Khê về rồi tôi sẽ nói sau. Chừ giải tán hết đi.
Tất cả đều nghe lệnh mà đi ra, Chí Minh đi về trước, Diệp Lê lấy can đảm ra nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ.
- Tôi đã nói cậu sao rồi? Cậu không chỉ gây phiền cho tôi mà cho cả mẹ cậu. Lần này nếu không giảng hoà thì cậu xem mà liệu sự đi.
Nói xong không nhìn mặt Diệp Lê mà vào lớp, Tư Tư nhìn tên kia mà lè lười nhại lại:
- Cậu xem mà liệu sự đi. Rõ ràng cậu ta có thể cản tên kia lại, nhưng lại cố tình không để ý để mày chen vào. Diệp Lê, cậu nhìn rõ đi, Chí Minh là đang bắt ép mày.
- Đủ rồi, tao có cách nghĩ của tao.
Tư Tư bĩu môi, mặc kệ:
- Mày quỳ được thì quỳ, không thì rũ tao.
- Biến.
Diệp Lê mặc kệ bao nhiêu người nhìn chỉ trỏ mình, quỳ trước cửa lớp. Đây có lẽ là hình phạt nặng nhất mà có thể đưa ra cho học sinh rồi, ai đi qua cũng không ngừng chế nhạo. Diệp Lê vừa quỳ vừa suy nghĩ, không phải là cậu không hiểu mà cố tình không hiểu. Tên điên kia phải có người khích lệ thì mới có gan dám nói chuyện với Diệp Lê. Còn nữa, như Tư Tư nói, nếu Chí Minh lên tiếng thì mọi việc đã không xảy ra ồn ào như vậy, nhưng cậu ta đã bỏ qua và hậu quả là như thế này. Không hiểu sao, Diệp Lê thấy khá tủi thân, cũng may đã vào tiết học rồi, nếu ai nhìn dáng vẻ của mình lúc này, Diệp Lê thà đập đầu ch*t. Đang hơi buồn ngủ, điện thoại trong túi quần reo lên, may mắn bật chế độ rung, không thì bị phát hiện mất. Ban đầu, Diệp Lê bỏ qua, nhưng rung cả mấy lần liền nên cậu phải bắt máy:
- Alo
- Cậu có phải là Diệp Lê không?
Giọng của phụ nữ?:
- Vâng, có chuyện gì ạ?
- Tôi là mẹ của bé Chi, con bé bị lạc được cậu đưa vào cảnh sát.
Thì ra tìm được mẹ rồi, cậu cũng suýt quên:
- Thật là may, con bé thế nào rồi ạ?
- Tôi muốn cảm ơn cậu...
Đang nghe thì bị giật máy, Diệp Lê ngước lên nhìn, là thầy giáo:
- Hay quá nhỉ, bị phạt còn dám dùng điện thoại.
Dm, chưa lần nào Diệp Lê thấy mình đáng thương như ngày này:
- Thầy cho em nghe hết cuộc gọi nhé.
- Ra dáng đáng thương làm gì? Tịch thu.
Nói xong, cầm lấy chiếc điện thoại của Diệp Lê đem đi luôn. Diệp Lê chỉ biết mắt rưng rưng mà nhìn em nó. Cậu chỉ còn hai trận là lên rank rồi mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...