Diệp Lê buồn thiu đi sau xe của Chí Minh:
- Phải làm sao đây? Phải cho nó chết thật à?
Chí Minh đang dắt xe, trong lòng vẫn không hiểu tại sao mình phải dắt xe trong khi xe chả bị gì:
- Tùy cậu, nếu thương nó thì hãy làm những gì tốt cho nó.
Diệp Lê thở ra một hơi, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, hét lớn:
- Tôi quên mất mình đang để sư phụ đợi, võ đường cách đây tận hai con phố lẫn đó.
Chí Minh nhấc một bên mày:
- Thì?
- Thì nhờ cậu lần nữa vậy?
Nói xong chưa kịp để Chí Minh đồng ý hay không đã nhảy lên yên sau, hai tay thúc giục nhanh lên. Chí Minh nhìn tên không xấu hổ này ra lệnh cho mình thì hơi bực, cậu ta thậm chí còn bỏ một buổi học vì con mèo, giờ còn phải chở thêm tên gây rối này đến một chỗ xa lắc như vậy nữa, sau đó Chí Minh mở miệng:
- Cấm cậu đụng vào tôi.
Diệp Lê ra hiệu ok rồi để hai tay cầm chặt yên sau, cậu gấp lắm luôn rồi.
Tới nơi thì nhanh chóng phóc xuống bằng 1 động tác nhào lộn đẹp mắt:
- Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ trả ơn sau.
Diệp Lê nhanh chóng mở cửa:
- Sư phụ, con tới rồi.
Bên trong vọng ra tiếng:
- Vào đi.
Tại sao lại nghe ở trong bếp? Diệp Lê vác cái thân tàn tiến gần, một mùi thơm len lỏi ở trong mũi, mùi cua!? Quả nhiên:
- Mấy người ăn cua?
Tư Tư đang gặm một cái càng lớn nghe vậy liền vui vẻ:
- Sao tới muộn thế? Tao với sư phụ chờ tới buồn luôn nè!
Diệp Lê nhìn trên bàn toàn vỏ cua:…
Lão Lý nhìn trò mình liền nhanh giải thích:
- Chả là ta được bạn bè tặng ít cua biển, nhưng đợi con lâu quá, mà Châu Châu thì đang đói nên đành ăn trước.
Châu Châu đang ăn dặm bằng bột tỏ vẻ không hiểu vẫn cười toe toét với Diệp Lê, hai tay chới với đòi bế. Diệp Lê vẫn nhìn họ, Tư Tư thấy không ổn liền đưa cái càng đang gặm cho Diệp Lê, tay quẹt miệng:
- Tao để cho mày cái càng cua ngon nhất này, ăn đi, cái cuối cùng đó.
Diệp Lê tay cằm cái càng cua, rốt cuộc không nhịn nổi, túm lấy Tư Tư, tay không ngừng dí càng vào mặt cậu ta:
- Mày hay lắm, con mèo mày phát hiện cuối cùng mày để cho tao chịu hết. Cua của mày này, ăn hết cho tao, vỏ cũng gặm luôn đi.
Tư Tư bị cái càng vô miệng, kêu ưm ưm… Ra hiệu cầu cứu, Châu Châu chỉ thấy náo nhiệt cứ bi bô vỗ tay. Lão Lý thì cứ cười ha hả, Diệp Lê thấy hả dạ rồi thì mới thả cậu ta ra, tới bàn rót cốc nước:
- Mệt quá đi được.
Tư Tư từ sàn bò dậy, cố gắng lết cái thân vừa bị càng cua kẹp tới hỏi:
- Mèo sao rồi?
Diệp Lê thở dài một hơi rồi kể cho mọi người nghe:
- Cuối cùng là như vậy.
Tư Tư thở dài theo:
- Bỏ công sức ra, cuối cùng lại cứu đúng con mèo bệnh sắp chết. Theo tao mày nên nghe theo bác sĩ đi, cho nó một mũi nhẹ nhàng là tốt nhất.
Diệp Lê nói:
- Nhưng…
- Nhưng gì mà nhưng, mày có phải chủ nó đâu, bỏ sức ra nhiều như thế là đủ rồi. Biết mày cố chấp như vậy thì tao không nên kêu mày rồi.
Tư Tư nói đúng, chắc là nên cho nó yên nghỉ là tốt nhất. Lão Lý không nói gì nãy giờ, chỉ mãi gặm cua, tựa như chuyện chả cơ gì:
- Lũ trẻ tụi bây tốt thật đấy, ai cũng vì mèo hoang mà hi sinh như vậy thì chỗ này đã không đầy xác mèo rồi.
Gì mà nói khu ổ chuột này, mèo hoang nhiều vô kể mà nạn trộm mèo cũng không ít, đa số những con mèo nhà sẽ bị bắt đi đem bán, còn mèo hoang thì sẽ cho vào lò mổ thịt, thịt mèo ở đây khá được chuộng vì nó rẻ. Không hiểu sao đang phân vân thì Châu Châu oà lên, làm cho mọi người hết cả hồn. Lão Lý nhanh chóng rửa tay tới ẵm con gái:
- Sao thế con, nín đi nào.
Châu Châu mới chưa đầy 1 tuổi, bập bẹ tiếng hiểu tiếng không:
- èo… èo… Huhu…
Cả lão Lý lẫn Diệp Lê không hiểu nó nói gì, đã thế còn lẫn tiếng khóc nên càng lúc càng cuốn. Chỉ có Tư Tư đang chăm chú nghe, hình như hiểu ra gì đó vỗ tay một cái:
- Mèo? Là mèo phải không Châu Châu?
- Èo… èo…
Châu Châu vừa hức vừa nói, mọi người liền hiểu ra:
- Tư Tư nói đúng rồi.
Lão Lý đang ẵm con vỗ vỗ:
- Con không muốn mèo chết hả?
Châu Châu dụi dụi vào áo Lão Lý tỏ vẻ đồng ý. Diệp Lê không ngờ Châu Châu mới bé xíu đã nhạy cảm như thế, thậm chí nó còn chưa biết con mèo như nào. Đột nhiên nhớ đến cảnh con bé mới sinh chưa được 1 tháng, đã có thể linh cảm được mẹ nó sắp rời xa, thì lòng chợt quặn lên. Lão Lý dỗ cho Châu Châu ngủ xong, liền nói:
- Châu Châu vốn rất nhạy cảm, nó đang vui vẻ, nhưng chỉ cần có chút không ổn là liền khóc nấc lên, khóc đến khi cảm thấy an toàn thì mới chịu nín.
Diệp Lê chăm con bé từ lúc nó mới sinh, gật đầu:
- Thế thầy tính thế nào? Võ đường chúng ta chả có cái gì đủ giá trị cả, gần sập đến nơi rồi.
Lão Lý nhìn tên nhóc trơ trẽn đẩy hết gánh nặng về mình:
- Không phải mèo trò cứu sao? Thầy nhớ trò còn một bộ sưu tập máy ảnh và ống kính không hề rẻ thì phải?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...