Sau khi giới thiệu 2 đứa đó cho Lão Lý, Diệp Lê không cần tới võ quán nữa. Lão Lý cũng rất thuận miệng mà sai bảo chúng, nhất là thằng nhóc 16, tuy vẻ ngoài ăn chơi nhưng nó là người rất giỏi việc nhà, giỏi đến mức Lão Lý luôn muốn giữ nó ở lại chăm nom cho cả võ đường. Diệp Lê cũng không rãnh rỗi, chưa tới 1 tuần là kiểm tra rồi. Thời gian rãnh là lấy bài tập ra làm, cậu không muốn bày ra vẻ mặt ngu ngốc trước Chí Minh. Điều đó làm mẹ Diệp mừng đến nỗi khóc không ngừng, còn ra sức bồi dưỡng cho Diệp Lê.
Diệp Lê đã chuẩn bị câu hỏi và những chỗ mình không hiểu để tới học chung với Chí Minh, lúc đi thì mẹ Diệp gọi lại:
- Con đem cái này cho mẹ Chí, còn cái này thì cho Chí Minh với con.
Diệp Lê xách đống đồ lỉnh kỉnh, thở dài:
- Con chỉ học mấy buổi thôi mà mẹ.
Mẹ Diệp đưa thêm đồ vào:
- Còn nói vậy? Con phải cảm on người ta đã chịu giúp cho con chứ! Mẹ còn sợ không đủ thành ý đây này.
Diệp Lê thế là tay mang ba lô tay mang quà, cũng may nhà cậu ta cũng chỉ cách mình vài nhà. Tới nơi, Diệp Lê bấm chuông cửa, theo độ thân mật giữa hai nhà thì Diệp Lê hoàn toàn có thể đi vào mà không cần phải nghi lễ gì cả, nhưng cậu nghĩ vẫn nên để Chí Minh biết là mình đã tới thì vẫn hơn. Mở cửa quả nhiên là mẹ Chí:
- Tới rồi hả Diệp.
- Con chào dì, đây là quà mẹ con gửi ạ.
Mẹ Chí cầm hộp quà, giọng trách móc:
- Quà cáp gì đây? Nói mẹ con lần sau cũng được, để con mang nặng như thế này...
Diệp Lê xách đống đồ lắc đầu:
- Không có gì đâu ạ. Con khoẻ lắm.
Mẹ Chí cười, cả hai cùng đi vào, Diệp Lê để đồ sang một bên:
- Chí Minh đâu rồi dì?
- Nó còn ở trên phòng, con cứ tự nhiên mà lên tìm nó.
Diệp Lê gật đầu, quen cửa chạy lên phòng Chí Minh. Đứng trước cửa còn không quên gõ cửa:
- Chí Minh, tôi tới rồi.
Cửa đột nhiên "cạch" một cái mở ra, Chí Minh cao lớn thờ ơ mở cửa rồi vào lại bàn học. Diệp Lê bị bất ngờ tim vẫn còn đập liên hồi. Lâu rồi cậu chưa thấy dáng vẻ ở nhà của cậu ấy, đã thế còn đeo kính, quả nhiên người mình để ý vô cùng xuất sắc mà:
- Sao còn chưa vào?
Tiếng nói cắt ngang tâm tư của Diệp Lê, cậu nhanh chân đi vào tìm một chỗ dưới sàn. Phòng Chí Minh rất rộng, sàn còn trải thảm nên ngồi cũng rất êm và không bị bẩn chút nào. Lâu rồi hai người không có ở chung với nhau nên Diệp Lê khá căng thẳng, cậu máy móc đem sách vở luyện đề ra rồi làm bài. Chí Minh ngồi phía trên nhìn tên kia im lặng học bài cũng quay sang bàn học tiếp tục giải đề. Cả phòng không một tiếng động làm Diệp Lê dần bình tĩnh, cậu bắt đầu thấy mất tập trung, những bài làm được đã làm xong rồi, còn mấy chỗ chưa hiểu thì biết hỏi sao đây? Nhìn Chí Minh chăm chú như thế, cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng người ta. Thế là Diệp Lê liền lôi những thứ còn sót lại làm thêm lần nữa, xong xuôi thì chỉ còn biết nhìn xung quanh. Mọi thứ so với ký ức của cậu thì không thay đổi lắm. Một tủ sách dày chiếm phần lớn, khắp nơi là bằng khen đủ kiểu. Mỗi lần đi vào đây là Diệp Lê áp lực không thôi:
- Cậu xong rồi à?
Chí Minh lại cắt ngang tâm trí Diệp Lê lần nữa, lần này Diệp Lê lúng túng đến mức nói lắp:
- Không, không... Tôi còn vài câu chưa hiểu lắm.
Chí Minh xoay ghế đối diện với Diệp Lê, mặt vẫn thờ ơ:
- Đâu, đưa đây.
Diệp Lê đưa quyển tập cho cậu ta, nghe giảng vài chỗ nhưng chữ được chữ không:
- Cậu hiểu chưa?
Diệp Lê còn thắc mắc nhiều lắm nhưng khá là ngại nếu hỏi tiếp đành gật đầu. Chí Minh không nói gì trả lại vở cho Diệp Lê:
- Làm xong đưa lại cho tôi kiểm tra.
- Ờ.
Diệp Lê nhanh chóng làm lại, cậu đang cố gắng kích thích não bộ tới mức tối đa nhất, tránh làm những thứ mất mặt, lộ vẻ dốt đặc nếu không sẽ bị chế nhạo như lúc nhỏ mất. Qua một thời gian, Chí Minh làm xong những gì cần làm liền xem đồng hồ:
- Lâu rồi, đưa vở tôi xem.
Diệp Lê như một cái xác khô, khó khăn đưa quyển tập mà cậu tốn công nhất để làm. Chí Minh nhận nó rồi lấy bút ra sửa:
- Chỗ này tôi mới giảng, sao cậu lại sai như thế? Còn chỗ này... Chỗ này...
Hình như sai rất nhiều, mà biết sao giờ. Diệp Lê không có năng khiếu học tập, mọi tài năng đều được cậu dồn vào tứ chi rồi. Chí Minh ném quyển vở trả lại cho Diệp Lê:
- Tôi sửa hết rồi. Học xong cậu đi về đi.
Diệp Lê lật ra xem, ghi chú rất cặn kẽ, liền cười nhẹ. Chí Minh lúc ở nhà quả thật là dịu dàng nhất, không bao giờ nói nặng lời với cậu tí nào. Đang thu dọn thì có tiếng gõ cửa:
- Mẹ vào nhé hai đứa!
- Dạ.
Cả hai người đều đồng thanh, nhưng vẻ mặt cả hai đều đối ngược. Mẹ Chí mở cửa đem thêm đồ ăn nhẹ:
- Chí Minh, con chút gọi lại cho anh con nhé. Anh con muốn gặp con nhưng con đang bận học. À, Chí Quang cũng muốn gặp Diệp luôn đó. Hai đứa học vui nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...