Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Những lúc không vui buồn bực chịu ấm ức tôi thường tới trường đua để xả ra hết những gì mà mình phải chịu đựng.

Lên xe đua tôi như thành người khác tôi nhấn chân ga bất chấp chứ thế mà phóng trên đường thẳng.

Trong 4 năm qua chưa lần nào tôi phải buồn bực như hôm nay.

Cho dù có bị mắng chửi bị sỉ nhục nhưng chưa từng phải phá tiết ra nhiều đến vậy.

Lái một vòng tâm trạng cũng khá hơn là bao.

Tôi đi tới quán bar tiện hẹn với Dao Dao vì lâu rồi chưa gặp.

Lúc ở nước ngoài thi thoảng Dao Dao vẫn sẽ sang thăm tôi và Vũ Vân.

Lần này về nước Vũ Vân không về cùng nên chỉ có hai chúng tôi.

Vẫn là thói quen không thể bỏ.

Buồn là cocktail Gimlet cái loại thức uống hợp nhất lúc này.

Đúng như nó vậy lúc đầu thì ngọt ngọt chua chua như hậu về sau lại là vị chát.

Cuộc tình của tôi đúng như ly Gimlet này không hơn không kém.


Dao Dao có lẽ đã biết vì sao tôi lại uống nhiều như vậy.

Nó không ngăn cản chỉ nói.

- " Uống đi nếu uống nó làm tâm trạng của mày tốt hơn "

Tôi quay qua mỉm cười nhưng nước mắt rơi từ lúc nào không hay.

- " Tống Nhiên … Tối nay … Hắn đính hôn rồi … "

Tiếng khóc nấc và gương mặt say xỉn của tôi như nói lên tất cả.

Thì ra 4 năm trước chưa phải là thảm nhất lần này mới là thảm hại nhất.

Lần trước chắc được coi là thất tình còn lần này không còn tình để mà thất nữa rồi.

Tôi gục mặt xuống bàn bất tỉnh.

Dao Dao đưa tôi về nhà.

Ba mẹ cũng hiểu lí do vì sao, chỉ có anh trai tôi mặt nhăn lại mà quát.

- " Mày có thôi đi không, không còn người này thì còn người khác tại sao cứ phải ôm chân vào một tên không còn yêu mày như vậy "

Tôi biết anh trai tôi lo cho tôi, lần đi nước ngoài đó anh tôi cứ nghĩ tôi đi rồi thì sẽ quên hết không còn vướng bận gì nữa nên anh tôi rất ủng hộ.

Nhưng bây giờ khi vừa trở về nhà đã thấy tôi mặt mũi tèm nhem bởi nước mắt người nồng nặc mùi rượu anh đã không còn đủ kiên nhẫn như trước nữa.

- " Thì ra em đáng ghét như vậy … Không ai … Không một ai … có thể hiểu được cảm giác hiện tại của em …"

Tôi như mất dần đi ý thức mà chìm trong cơn say.



Sáng sớm tỉnh dậy tôi chẳng còn nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhớ mình đi uống rượu.tinh ~ tinh ~


Điện thoại tôi sáng lên dòng thông báo.

’ Hôm qua chủ tịch công ty L&N đã thông báo đính hôn với thiên kim nhà họ Hạ - Hạ Mộ Vy. ’

Tiêu đề leo lên hot search mới nhất ngày hôm nay.

Tôi không còn bộc lộ cảm xúc nào trên gương mặt nữa, chỉ ngồi đó thẫn thờ nhấp vào dòng đầu tiên.

Ảnh của hắn và cô gái ngày hôm qua thật sự rất đẹp đôi.

Có lẽ từ nay trở đi tôi không nên đến tìm gặp hắn nữa coi bản thân mình đã chết rồi đi.



Vì trụ sở đả chuyển về nước nên tôi vẫn phải đi làm đều đều.

Đến công ty.

Người con gái xinh đẹp Hạ Mộc Vy đứng ngay trước sảnh công ty như đang chờ gặp tôi.

Tôi đi ngang qua như to vẻ không quen biết đến cô ta.

Vẫn giọng nói ấy nhưng không còn sự tức giận nữa mà thay vào đó là sự cao ngạo của kẻ chiến thắng.

- " Cô nên rời khỏi đây đi "

Cô ta như đang cảnh cáo tôi.


Nhưng rất tiếc cô ta cảnh cáo sai người rồi.

Tôi đã từng một mình đầu tranh trên thương trường đầy khốc liệt làm sao có thể chỉ một câu nói của cô ta mà có thể làm lung lay cơ chứ.

Nhưng có lẽ người muốn gặp tôi không phải là Hạ Mộ Vy mà là bà Tống mẹ của Tống Nhiên.

Không biết bà ta từ đâu đi tới đúng bên cạnh Hạ Mộ Vy mà nhìn về phía tôi.

- " Cô vẫn nên như trước đây cầm tiền rồi cun cút mà rời đi trong sự im lặng đừng để tôi phải ra tay với cô. "

Có lẽ là trước đây lời đe doạ này còn có chút tác dụng với tôi nhưng bây giờ nó không đáng để tôi gãi ngứa.

- " Trước đây tôi nể bà là mẹ của Tống Nhiên nhưng bây giờ thì bà là ai tôi cũng chẳng quan tâm. "

- " Nếu trước đây không phải do bà uy hiếp tôi dùng công ty để uy hiếp tôi rời xa Tống Nhiên thì bà nghĩ tôi sẽ rời đi chắc. "

Tôi tiện tay lấy trong túi xách tờ chi phiếu mà trước đây bà ta ghi cho tôi.

Tôi vứt lại thẳng trước mặt bà ta tờ chi phiếu rơi xuống đất.

Tôi nhìn bà Tống với ánh mắt đầy sự thù hận bao quanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận