Yêu Thầm Anh Đã Lâu
Hắn vẫn vậy vẫn luôn quan tâm tới những điều nhỏ nhất xung quanh tôi. Người như vậy bảo sao tôi có thể không xiêu lòng mà chung tình với hắn mấy năm trời mà bây giờ mới được như ý nguyện.
…****************…
Không biết có phải hắn đã hẹn từ trước rồi không.
Chúng tôi tới phòng riêng dành cho hai người.
Lúc này hắn mới đưa cho tôi một món quà. Tôi ngờ vực mà nhìn hắn.
- " Anh chuẩn bị trước hết rồi hả? " _ tôi bất ngờ đưa tay đón nhận món quà từ phái hắn đưa tới.
Tôi không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng mở món quà ra để xem hắn tặng gì.
Mở hộp quà ra tôi nhìn chằm chằm nó thích thú mà cười nhẹ. Hắn ngồi bên cạnh tôi cũng bất giác mà mỉm cười theo.
- " Để anh đeo lên cho em nhé. "
Hắn tặng tôi sợi dây truyền, mặt dây truyền là kí tự chữ cái đầu của tôi và hắn.
Thì ra cậu nhóc này cũng có lúc lãng mạn như vậy.
- " Anh đặt nhà hàng rồi chuẩn bị quà trước như vậy ngỡ đâu lúc anh tỏ tình em không đồng ý thì anh tính sao? " _ Tôi tươi cười nhìn hắn mà thắc mắc hỏi.
- " Sẽ không đâu. Sao em nỡ để anh một mình phải hông. " _ hắn làm nũng mà nhìn tôi
Hắn cười lên tựa như thiên thần vậy. Nếu hắn là thiên thần phải chăng tôi là ác quỷ đã tàn ác chiếm đi trái tim của thiên thần này chăng.
Hắn làm nũng không khác gì một ả trà xanh chính hiệu.
Không biết tôi có người yêu hay là có một cái đuôi nữa.
- " Anh chắc không. Sau này nếu em nhìn thấy ai đẹp trai hơn đặc biệt 6 múi tiêu chuẩn sẽ được chọn lọc lại. "
Tôi dở thói ngang ngược ra mà trêu chọc hắn.
Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu bản thân mình sao lại thích tự ngược mình thế. Thích được người mình yêu bá đạo mà theo đuổi tôi. Phải chăng mọi lần tôi đã xem quá nhiều chuyện hay đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.
Cũng may Tống Nhiên lại có tính bá đạo mà cũng có cả sự dịu dàng để dỗ dành tôi.
Hắn liếc mắt sắc lạnh nhìn tôi đầy giận dữ.
- " Em dám nói lại lâng nữa không …"
Tôi câm nín không giám thở ra thêm lời nào.
Thế này cũng bá đạo lạnh lùng quá rồi.
Món ăn vừa lên.
Hắn biết tất cả những sở thích của tôi. Biết tôi thích gì muốn ăn gì.
Hắn gọi toàn những món mà tôi thích ăn. Hắn không ăn mà chỉ ngồi đó gắp thức ăn cho tôi.
- " Anh đang cho heo ăn đấy à? " _ Tôi nheo mày nhìn hắn tỏ thái độ không hài lòng.
- " Ăn đi để em mập lên để không thằng nào thèm thích em, như vậy thì không thằng nào 6 múi mà đẹp trai nào chịu yêu em hết "
Hắn cười tươi tự cho là mình thông minh, ánh mắt hắn nhìn tôi như một cô công chúa.
Tôi im lặng không ăn nữa không động đũa nhìn hắn với ánh mắt chỉ muốn lao vào mà đấm cho hắn vài nhát.
- " Anh được lắm …"
- " Cảm ơn em đã khen " _ hắn nhếch môi đầy tự đắc.
Đồ tự mãn.
Ăn xong thì hắn đưa tôi chở về nhà.
…----------------…
Tại nhà Dao Dao.
Vũ Vân và Dao Dao đi tới đi lui trong phòng vì thấy trời cũng khá muộn mà chưa thấy tôi trở về.Cạch ~
Tôi mở cửa đi vào.
- " Mình về rồi đây " _ vừa tháo giày tôi vừa nói vọng vào.
Vũ Vân và Dao Dao từ đâu mau chóng lao ra, hai đứa nó nhìn tôi chằm chằm như tôi trộm mất sổ gạo vậy.
- " Có gì muốn hỏi thì hỏi đi "
Tôi đi vào ghế sofa ngửa người ra cho thư giãn.
Lâu ngày không đi giày cao gót chân tôi đau như muốn rụng rời, ăn mặc cũng không thoải mái đi lại thì khó khăn đúng là chết vì đẹp.
- " Khai mau, sao tự nhiên lại thành người yêu là sao. " _Dao Dao chạy tới ngồi bên cạnh tôi mà lên tiếng.
Vũ Vân cũng không chờ đợi được mà đi đến ngồi bên cạnh tôi mà trả hỏi.
- " Nói mau. Đang nói mà đột nhiên mày tắt máy làm tao và Dao Dao chờ đợi nãy giờ."
Tôi quay ra cười cười mặt như hiện lên sự hạnh phúc mà kể lại cuộc gặp của tôi và Tống Nhiên.
Nghe tôi kể hai đứa nó như vui theo tôi mà cười mỉm nhìn nhau.
- " Không ngờ tên nhóc này cũng khá quá chứ nhỉ. Cua mỹ nữ Lưu Linh nhà ta trong nốt nhạc …ha…ha…"
Dao Dao cười lớn mà nói.
- " Đúng là nhìn thấy trai đẹp là mất ngay lý trí. Ai đó hôm qua còn khóc xướt mướt vì tình nay lại cười không ngậm được mồm cũng vì tình. " _ Vũ Vân ngầm cảm thán.
Tôi ngại ngùng khi Vũ Vân nói vậy.
Tôi lấy cớ đi tắm để lảng tránh câu hỏi của hai đứa nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...