Yêu Thầm Anh Đã Lâu
Dao Dao thấy vậy liền ngăn tôi
- " Mày kêu mày không uống không, có chết cũng không động vào rượu mà bọn tao còn chưa uống mày đã uống xong rồi. "
Nghe Dao Dao nói vậy tôi bật cười dường như chuyện của Giang Thần không còn ảnh hưởng tới tâm trạng vui chơi của tôi nữa.
Uống được một lúc. Tôi nhìn thấy Tống Nhiên đang dắt một cô gái đi vào cùng, nhìn kĩ hơn thì ra là cô em gái hôm lâu tôi trông thấy khi hai người nắm tay nhau mà trò chuyện vui vẻ.
Trong lòng đột nhiên nâng nên một cảm giác khó chịu chưa từng có. Tôi muốn chạy đến mà hỏi hắn cô gái này là ai... Nhưng chả biết lấy tư cách gì để hỏi hắn câu đấy.
Nghĩ vậy lại càng khiến tôi thêm buồn bực. Tôi lại lao vào uống từng ly từng ly.
Chợt nhận ra thấy hắn đang đi gần đến chỗ tôi. Suy nghĩ lại nhảy lên trong đầu ( chắc là ra đây để giới thiệu người yêu với tôi chứ gì. Muốn công khai quan hệ của nhau hả...) hàng ngàn hàng vạn câu hỏi và lí do mà tôi đang nghĩ trong đầu cứ hiện lên. Tôi thầm cười trong đau khổ. Có lẽ tôi với hắn có duyên gặp nhau nhưng không có phận để ở bên nhau.
Hắn đi tới bàn tôi liền chào hỏi rồi quay sang nhìn tôi.
- " Sao bà uống nhiều rượu vậy?"
Tôi ngước lên nhìn hắn rồi lạnh lùng trả lời
- " Nay tốt nghiệp tôi vui uống một chút mà không được hả. "
Đột Dao Dao chen vào cắt lời tôi nói
- " Mày đùa tao hả. Bọn tao lại không hiểu mày quá. Có bao giờ mày gọi ly Cocktail Gimlet mà mày vui bao giờ đâu. "
- "...Hehe....Mày hiểu tao ghê...ực...ực.... Giá mà có ai đó cũng hiểu tao giống như mày...haha.... Nhưng tiếc là không có. Người ta không thích tao. Người ta có người yêu rồi....ực....ực.... Tao vui chứ sao lại không vui cho được...."
Vũ Vân vội vàng dành lấy chai rượu mà tôi vừa gọi ra rồi nói
- " Thôi thôi đừng uống nữa.
Tính tiền rồi về thôi nó say rồi "
- " Tao chưa say.....tao chưa có say mà. Đang vui sao lại về..... Phải đi tăng 2 tăng 3 chứ...hì...hì..."
Tống Nhiên lo lắng cho tôi vội đi sang chỗ tôi mà đỡ tôi dậy rồi nói
- " Bà chưa có say mà thành ra như vầy à. "
Tôi vội đẩy hắn ra. Rồi ngước lên mà nheo mắt nhìn hắn ( vì hắn cao 1m85 còn tôi cao 1m7) rồi chỉ tay lên mặt hắn, loạng choạng đứng không vững mà nói
- " Ý sao lại có 2 Tống Nhiên thế này...hì...hì... Em trai nhỉ gọi chị nghe coi "
Mấy đứa bạn tôi nghe vậy chỉ biết cạn lời mà đứng nhìn với vẻ mặt tội lỗi.
Vừa lúc Lâm Kiệt đi thanh toán xong quay lại. Đám Vũ Vân phải lại chỗ tôi mà đỡ lại tôi rồi quay qua nói với Tống Nhiên
- " Bọn tôi về trước đây. Câu ở lại với bạn gái vui vẻ nhé. Bye bye." _ Vũ Vân
- " Để tôi đưa mọi người về. "_ Tống Nhiên
- " Không cần đâu, chúng tôi gọi xe rồi "_ Dao Dao
Tống Nhiên đành đứng lại mà nhìn chúng tôi rời đi.
Chúng tôi về nhà riêng của Dao Dao nghĩ ngơi mai rồi về kí túc xá dọn đồ.
Về đến nhà cũng đã muộn, đưa bọn tôi về đến nhà an toàn thì Lâm Kiệt cũng rời đi.
Tầm 23 giờ đêm điện thoại tôi đổ chuông ~ reng ~ reng ~ reng~
Vũ Vân tới bắt máy, người gọi điện là Tống Nhiên cậu ta hỏi xem chúng tôi đã về tới nhà chưa và hỏi Vũ Vân xem tôi nay làm sao mà uống nhiều vậy.
- " Sao nay Lưu Linh uống rượu nhiều vậy chị Vũ Vân "
Bạn tôi thì hắn gọi là chị nhưng tôi chưa bao giờ hắn gọi là chị cả.
- " Nay nó gặp Giang Thần chắc tâm trạng không tốt nên uống quá vài ly cocktail thôi. Không sao đâu. "
- " Vâng "
Nghe hắn trả lời vậy trạng chắc không vui nên hắn cúp máy luôn.
Vũ Vân quay qua nói với tôi.
- " Tỉnh được rồi đấy mọi người đi hết rồi mày không cần phải giả vờ với tao. "
Tôi vẫn vờ như mình không nghe thấy vờ như mình say thật.
Dao Dao cũng đi qua phòng tôi rồi kêu
- " Thôi mày dậy nói với tụi tao đi. Hai đứa tao quen mày bao nhiêu năm nay không lẽ không hiểu mày.
Chỉ mới 4-5 ly Cocktail Gimlet thì làm sao mày gục được. Tại sao mày phải giả vờ say để đi về vậy? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...