Yêu Phải Tổ Tiên
Đúng 1 giờ trưa hôm sau Nguyễn Chính Cần đã thay đổi bộ mặt sáng lạng có mặt ở đại sảnh công ty Tô Uyển Nhi chờ cô.
Tô Uyển Nhi cubgf Hải Lam từ tầng 24 đi xuống đã thấy anh tươi cười cùng cô gái lễ tân dễ thương kia.
Tô Uyển Nhi : Ây da ây da...!Xem ai kia kìa.
Hôm nay xem ra đã trở lại bộ dáng đẹp trai khi xưa rồi hen.
Nguyễn Chính Cần : Anh đã bao giờ không đẹp trai.
Nói xong quay sang nháy mắt với em gái lễ tân " Đúng không Tiểu Bối "
Cô gái cuối mặt không dám trả lời, Tổng giám lẫn giám đốc có mặt ở đây cô còn phải nghiêm túc làm việc.
Đột nhiên từ đỉnh đầu có giọng nói ấm áp truyền đến .
Tô Uyển Nhi : Tiểu Bối có người yêu chưa ?
Cô gái ngẩng mặt nhìn Tô Uyển Nhi đôi má ửng hồng vội lắc đầu.
Tô Uyển Nhi hướng phía Nguyễn Chính Cần nháy mắt nở nụ cười xấu xa quen thuộc.
Hải Lam : Đi thôi Tổng giám.
Đưa Hải Lam đến phim trường xong 2 người cũng chạy đến phòng trưng bày của nhà thế kế đã hẹn gặp.
Trên xe là một cuộc tán gẫu như khi trước.
Tô Uyển Nhi : Anh nói xem nếu anh và em cùng cưa thì Tiểu Bối sẽ đổ ai trong 2 chúng ta ?
Nguyễn Chính Cần : Nè em gái em là người đã có gia thất rồi nhé, không nên tranh với anh.
Tô Uyển Nhi : Em đâu nói sẽ tranh, cô ấy ngây thơ như vậy cưa sẽ nhanh đổ thôi.
Nếu là lúc trước em nhất định sẽ cá cược với anh.
Nguyễn Chính Cần : Em còn nói, chúng ta thi nhau cưa gái bao nhiêu lần em đều thắng chỉ có một lần cưa trai.
Thật xui xẻo anh lại là người thắng.
Tô Uyển Nhi ha ha cười, nghĩ đến bạn trai của Nguyễn Chính Cần thật thú vị.
Tô Uyển Nhi : Đó không phải tạo cho anh cơ hội nếm mùi trai ra sao sao .
Nguyễn Chính Cần : Em còn nói, dùng 1 tháng của 2 chúng ta để cưa anh ta.
Thật không ngờ anh ta lại đổ anh, làm anh sau khi tỏ tình phải trốn ra nước ngoài lánh nạn.
Tô Uyển Nhi : Em cũng thật không ngờ.
Cũng may anh ta không biết anh là anh trai em, nên em không cần trốn.
Nếu không em cũng khăn gói theo anh du hí ở Bỉ xem mấy cô em xinh đẹp rồi.
Nguyễn Chính Cần : Còn nói.
2 người trò chuyện một đường đến nơi hẹn.
Được dẫn lên phòng trưng bày của xưởng.
Thư ký : 2 vị mời đi theo tôi, Alistar đang ở phòng cắt may.
Xuất hiện trước mặt là bóng lưng của một chàng trai cao khoảng 1m80 , đúng là phong cách nghệ thuật.
Áo sơ mi trắng bóng quần bò ôm sát, giày boss màu đen cao đến đầu gối.
Ở Sài Gòn bạn sẽ không tìm được mùa Đông mà chỉ có mùa Nóng đến nổi không muốn mặc đồ thôi vậy mà anh ta lại quấn một cái khăn trên cổ.
Tô Uyển Nhi nhìn mà nóng nực thay, cô dùng khủy tay khẻ đẩy người bên cạnh " Anh xem phong cách này giống gì ? "
Nguyễn Chính Cần : Anh thấy giống bệnh.
Không biết nên gọi anh hay chị đây !!!!
Đang bàn tán sau lưng thì người trước mặt đột ngột xoay lại, gương mặt với vẻ đẹp phi giới tính.
Nhưng gương mặt đó lại làm anh em nhà này giật đứng hình, đó là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi của họ.
Tô Uyển Nhi : Đúng là ban ngày không nên nhắc chuyện không nên mà !!!
Nguyễn Chính Cần : Anh nghĩ chúng ta không nên ở đây.
Thư ký : Alistar, nhà đầu tư đã đến.
Alistar : Nguyễn Chính Cần - Tô Uyển Nhi ???
Tô Uyển Nhi : Thật trùng hợp, không ngờ anh lại là Alistar nhà thiết kế nổi tiếng nha !!!
Alistar : Nhưng tại sao 2 người lại đi chung ?
Tô Uyển Nhi : À, dự án lần này là do công ty tôi hợp tác cùng công ty anh ấy.
Tôi vừa cảm thán duyên phận khi vô tình hợp tác với Anh Cần, bây giờ còn có anh thế giới này đúng là bé nhỏ mà.
Nguyễn Chính Cần không khỏi khâm phục em gái mình, nói dối không chớp mắt.
Anh thì chỉ có thể im lặng, anh không biết phải đối mặt vố ANH NGƯỜI YÊU CŨ này nhứ thế nào nữa.
Alistar : Chúng ta bàn công việc trước.
Trước mắt 2 người là 20 bộ trang phục được thiết kế cho bộ sưu tập lần này.
Trong đó sẽ chọn ra 10 bộ cho nam nữ chính của phim.
Tạm thời chỉ trưng bày 10 bộ, nhưng tôi cần gặp người đại diện hình ảnh để xem có phì hợp không ?
Tô Uyển Nhi : Tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ấy đến đây.
Tháng sau sẽ tổ chức họp báo kết hợp trình diễn cho nên cần nhanh chóng hoàn thành hoàn toàn thiết kế lẫn chụp ảnh quảng cáo.
Alistar : Về chuyện thiết kế cứ giao cho tôi, những chuyện còn lại tôi không có trách nhiệm.
Nói xong anh ta liết nhìn Nguyễn Chính Cần luôn không nói gì bên cạnh.
Nguyễn Chính Cần chợt rùng mình, ánh mắt đó vừa yêu vừa hận.
Dau buổi gặp mặt anh nhanh chóng kéo Tô Uyển Nhi ra về.
0........0
Còn bên này công việc Hải Lam cũng khá thuận lợi, sau khoảng 3 tiếng đã có hơn 20 diễn viên chuyên nghiệp và nhiều người nghiệp dư đến thử vai.
Việc chọn người là do đạo diễn cô chỉ ngồi một bên xem xét.
Chợt nhận được tin nhắn mở ra xem cô khẻ mỉm cười .
{ Tô Uyển Nhi : Mình à, em xong việc chưa tui đến đón em nhé !}
{ Hải Lam : Lát nữa em có hẹn , Nhi về trước nhé !}
{ Tô Uyển Nhi : Nhưng tui nhớ em thì làm sao bây giờ !!!}
{ Hải Lam : Ngoan, em sẽ nhanh chóng về với Nhi }.
Thật ra cô cũng muốn đi về nhà sớm cô cũng nhớ chị lắm rồi, nhưng vừa rồi cô nhận được cuộc gọi của dì Nhàn hẹn cô đến nhà dùng cơm.
Lúc trước cô đã đồng ý với dì nên cũng không tiện từ chối.
Thiên Minh : Hải Lam tôi mời em đi ăn nhé !!!
Hải Lam : Thiên Minh tôi nghĩ anh không nên tặng hoa hay quà cho tôi nữa, tôi đã có người yêu cũng không muốn tốn thời gian của anh.
Thiên Minh : Người đó là ai ???
Hải Lam : Tôi nghĩ việc đó không liên quan đến việc hợp tác của chúng ta.
Thiên Minh : Không sao, tôi tự tin vào chính mình.
Tôi sẽ chân thành hơn để theo đuổi em.
Hải Lam lắc đầu, tâm ý cô đã bày tỏ còn từ bỏ hay không là do anh ta.
Cho dù anh ta chân thành thế nào cô cũng không thể đáp ứng vì trái tim cô đã thuộc về Nhi rồi.
Thiên Minh : Tôi vẫn có thể mời em đi ăn chứ ?
Hải Lam : Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...