Trở về phòng mình Hải Lam liền lập tức gọi cho Tô Uyển Nhi, không biết cái con người kia đã rời giường chưa.
Nhưng không liên lạc được, không lẽ điện thoại chị hết pin.
Tô Uyển Nhi nói chuyện xong với Nguyễn Chính Cần liền tắt nguồn điện thoại, cô sợ mẹ mình sẽ gọi.
Tô gia của cô có qui định chỉ cần là cuộc gọi từ mẹ cô thì bất kể là ba cô hay chị em cô đệ phải bắt máy trong 3 tiếng chuông nếu không sẽ chịu gia pháp.
Trên người đầy vết hôn ngân , eo đau chân đau.
Sai lầm lớn nh ấtcủa cuộc đời này là để người yêu bạn lật kèo.
Cô đi bộ đến trước cửa công ty đi đến quầy lễ tân tươi cười rạng rỡ " Em gái xinh đẹp giám đốc của em có ở đây không ?"
Cô gái nhìn thấy cô cũng cười chào, chị gái này xinh đẹp y như tổng giám với chị Lam vậy.
Lễ tân : Dạ có, không biết chị có hẹn trước không ạ ?
Tô Uyển Nhi suy nghĩ một chút cô quên mất cần phải hẹn trước chỉ nghĩ đi gặp em gái thôi.
Tô Uyển Nhi : Em có thể cho cho chị gọi nhờ điện thoại được không ?
Cô gái lễ phép chỉ cô điện thoại bàn kế bên.
Tô Uyển Nhi vẫn nhớ qui tắt thứ 226 do mẫu thân của cô đặt ra.
Phải nhớ tất cả số điện thoại của người nhà, cũng may bây giờ nó có tác dụng rồi.
Điện thoại kết nối đầu dây bên kia vang lên âm thanh lạnh lùng mà thường ngày cô không có cơ hội nghe " Có việc gì ?"
Tô Uyển Nhi mỉm cười, giọng em gái lúc nghiêm túc thật chán ngắt đó là lí do cô không thích đến nơi làm việc.
Cô mở miệng giọng nũng nịu " Cục cưng chị đang ở quầy lễ tân của công ty em nè, có thể lên gặp em không ???"
Cô gái lễ tân nghe được mà nổi hết da gà, con gái xinh đẹp làm nũng thì thật chết người mà còn gộ tổng giám là cục cưng nghe sặc mùi bách hợp.
Uyển Thư nghe thấy là giọng Tô Uyển Nhi khẽ giật mình, hôm nay chắc là bão táp hay lốc xoáy đã cuốn chị ấy đến đây.
Chứ bình thường đời nào chị ấy đặt chân đến công ty .
Uyển Thư : Sao chị lại dùng điện thoại của lễ tân.
Mau lên đây đi.
Tô Uyển Nhi cười cắt đứt điện thoại chào em gái lễ tân trước khi đi quăn cái mị nhãn còn khen " Em thật dễ thương nha !!!" .
Trái tim bé nhỏ của cô gái chao đảo rồi.
Nói cô là yêu nghiệt quả không sai.
Tô Uyển Nhi vào thang máy bấm thẳng lên tầng 24, tầng này chỉ để đặt văn phòng của chủ tịch và các chức vị giám đốc.
Cô gõ cửa rồi bước vào, Uyển Thư đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc ngẩng mặt lên nhìn cô miệng cười thú vị.
Uyển Thư : Cơn gió lốc nào cuốn chị gái thân yêu của tôi đến đây ??
Tô Uyển Nhi : Nhớ cô út nhà chúng ta.
Uyển Thư : Ngụy biện, đêm qua là ai bỏ rơi em và Cần Ca giữa đường.
Ai bắt cóc chị à ???
Tô Uyển Nhi : Ừ.
Không những bị bắt mà còn bị ăn sạch sẽ.
Uyển Thư kinh ngạc, chị gái cố cho người khác đụng vào người chị ấy.
Khó tin thật ....
Uyển Thư : Là ai ??? Anh rể hay chị dâu ???
Tô Uyển Nhi : Từ từ sẽ cho em gặp.
Tạm thời chị ẩn náo chỗ em một lát, mẹ đang truy tìm chị.
Uyển Thư : Em biết ngay là chị không có ý đồ tốt khi đến đây mà.
Tô Uyển Nhi đến sau lưng Uyển Thư vòng qua vai ôm trước người em ấy.
Người ta thật sự nhớ tiểu ngự tỷ công sở này nha !!!
Uyển Thư đã quen với cách quyến rũ này của chị mình, nếu cô không phải là thẳng nữ thì cũng khó chịu nổi.
Đã có không ít thẳng nữ bị chị ấy bẻ cong.
Uyển Thư : Họa chị gây ra lần này hơi lớn.
Tô Uyển Nhi : Không sao, bất quá mẹ lại thực hiện gia pháp.
Uyển Thư : Đúng rồi, em vừa tuyển được một cô bé giám đốc rất có khi chất chị muốn gặp không, Xem có hứng thú đến đây làm việc với em không ?
Tô Uyển Nhi : Cô bé giám đốc, có quá mâu thuẫn không ?
Uyển Thư : Không, em ấy đúng là một cô bé chỉ vừa tròn 19 tuổi.
Em th ấyem ấy rất có năng lực lại hợp nhãn hợp tính.
Rất hợp cho chức vụ giám đốc sáng tạo.
Tô Uyển Nhi : Nghe em khen như vậy, Chị rất muốn gặp cô ấy nha !!!
Uyển Thư : Em cũng rất muốn gặp anh rễ nha !
2 chị em nhìn nhau cười rộ lên.
Uyển Thư còn bận làm việc nên Tô Uyển Nhi tự mình đi tham quan công ty, tuy cô cũng là một nữa chủ nhân tương lai của nơi này nhưng chưa một lần đặt chân, toàn bộ thời gian của cô đều là ở phòng mổ hoặc các quán bar.
Đi ngang một phòng có bảng phía trên đề là phòng chủ tịch cô mới nhớ ra cô còn một đồng minh cũng là thê nô bị bắt nạt nhất nhà ba của cô.
Cô gõ cửa 3 cái nghe bên trong phát ra âm thanh mời vào.
Cô mở cửa vào thấy phía trong có 3 người đàn ông.
Ba cô ngồi trên ghế chủ tịch còn 2 người kia ngồi ở ghế cho khách đối diện ở bàn làm việc.
Tô An nhìn thấy con gái cưng thì mắt sáng lên, mặt đang nghiêm nghị cũng liền giãn ra nở nụ cười sau đó vội bảo 2 người kia ra ngoài để mình tiếp con gái.
Hai người kia chưa từng gặp Tô Uyển Nhi nên không biết cô là ai chỉ đành xin phép ra ngoài .
Tô An : Bảo Bảo sao con lại tới đây ???
Tô Uyển Nhi bước đến ôm lấy cánh tay ba mình nũng nịu nói " Sợ ba làm việc vất vả con đến thăm ba đó nha !! "
Tô An : Con lại gây ra chuyện, Ba vừa nhận tin nhắn của mẹ con bảo gặp được con thì phải áp giải con về nhà.
Tô Uyển Nhi : Mẹ thật sự truy sát con .
Tô An : Hết cách rồi, chuyện lần này không nhỏ mà.
Cậu 2 con cũng tìm anh họ con khắp nơi kìa.
Tô Uyển Nhi : Được rồi được rồi, con sẽ giải quyết sớm thôi.
Bây giờ ba con mình đi tìm Uyển Thư đi ăn nhé ba, con đói.
Tô An : Để ba gọi em con.
Uyển Thư : Alo ba...
Tô An : Bảo Bối con xong việc chưa, đi ăn trưa cùng ba với chị con.
Uyển Thư : Con đang cùng các Ban Giám đốc họp bàn giao cho hợp đồng sắp tới, ba và chị xuống nhà hàng của công ty chờ con một chút.
Tô An : Được được.
0........0
Hải Lam vẫn chưa gọi được cho Tô Uyển Nhi đnag lo lắng thì được thồn báo đi họp gấp.
Ngồi ở phòng họp nhưng cô thật sự không tập trung nổi, đây là dự án lớn nên cô ép mình phải tập trung cô vừa mới lên chức giám đốc không thể xảy ra sai sót.
Cô còn phải kiếm tiền nuôi vợ cô nữa.
Uyển Thư : Được rồi cứ quyết định như vậy, chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt đàm phán với đối tác vào thời gian tới.
Mọi người chuẩn bị kỉ bây giờ tan họp nghĩ trưa thôi.
Hải Lam đang sắp xếp giấy tờ định về phòng tiếp tục gọi cho Tô Uyển Nhi thì bị Uyển Thư gọi lại " Hải Lam, đi ăn trưa không? Tôi giới thiệu em với chị gái tôi một chút."
Chị đến đây thật đúng lúc đỡ mắc công mình tìm cơ hội.
Tổng giám đã lên tiếng Hải Lam Không tiện từ chối bèn đi theo cô ấy.
Hai người đi xuống nhà hàng của công ty ở tầng 20, đây là nơi tiếp đãi khách cũng là nơi cho cán bộ cấp cao của công ty dùng cơm.
Đi đến hành lang thì nghe được tiếng bàn tán xôn xao thắc mắc cô gái khoát tay đi hên cạnh chủ tịch là ai, bộ dạng rất thân mật.
Uyển Thư nghe thấy cũng không có gì bất ngờ, chị gái và ba rất thân thiết hơn nữa bộ dạng xinh đẹp kia của chị ai mà không nghĩ nhiều.
Hải Lam thì thấy khá bất ngờ, cô thường nghe mọi người nói chủ tịch rất sợ bà chủ tịch nên cô không nghĩ ông ấy lại dám dẫn tình nhân đến nơi làm việc.
Uyển Thư hắn giọng mọi người nghe thấy quay đầu nhìn thấy cô liền chào hỏi rồi tản ra.
Lúc này cả 2 cô nhìn thấy phía trước có một cô gái đang khoát tay dừa vào vai người đàn ông thân mật trò chuyện thật sự cứ như một đôi tình nhân.
Hải Lam thấy bóng dáng đó rất quen cô nhíu mày suy nghĩ thì nghe Uyển Thư lên tiếng gọi " Ba...!Chị "
Hai người phía trước đang đưa lưng về phía 2 người nghe tiếng gọi liền xoay người lại.
Nhìn thấy người trước mặt Hải Lam nhăn mi càng chặt sao lại là chị ấy.
Tô Uyển Nhi nghe tiếng Uyển Thư thì tươi cười nhưng khi thấy người bên cạnh em ấy thì nụ cười cứng lại thân hình cũng đơ ra.
Tô An : Bảo Bối, Hải Lam mau đến đây.
4 người đi đến ngồi ở phòng ăn riêng, Tô Uyển Nhi và Hải Lam vẫn nhìn nhau ngây ngốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...