Yêu Phải Tổ Tiên
Sau khi trở về từ bến sông Cao Văn đã cho rất nhiều người tìm kiếm tung tích của Tô Uyển Nhi nhưng đã trôi qua mấy ngày vẫn không có kết quả.
Cô không tin bạn của cô đã gặp chuyện không may, nó luôn là người phước lớn mạng lớn.
Người ta thường nói người xấu sống dai, tra nữ như nó còn chưa trả nợ tình xong mà.
Người cô lo lắng còn có Hải Lam, em ấy luôn nhốt mình trong phòng ngoại trừ tung tích của Tô Uyển Nhi thì không quan tâm chuyện gì khác, việc ăn uống cũng không.
Lúc này Hải Lam đang ở trong phòng xem lại lá thư của Tô Uyển Nhi, cô xem đi xem lại nhiều lần trong đó chỉ viết đơn giản 2 câu " Tui phải đi đều đó sẽ tốt chỏ cả 2 chúng ta.
Em hãy nhớ tui luôn yêu em, em nhất định phải hạnh phúc nhé ! ".
Hải Lam cười chua xót nước mắt lại khổng kiềm được mà rơi làm ướt bức thư.
Cô phải hạnh phúc như thế nào khi cô ấy mới là người tạo ra điều đó.
Cao Văn nhẹ đẩu cửa đi vào thấy Hải Lam đang khóc cô thở dài bước đến.
Đặt tô cháo lên bạn ngồi cạnh em ấy.
Cao Văn : Em ăn chút cháo đi, mấy nay em không ăn gì rồi.
Nhìn em hốc hác đi hẳn.
Hải Lam : Em không sao, có tin gì của Nhi không anh 2 ???
Cao Văn thở dài " Vẫn không có, sông quá lớn lúc đó lại có mưa lớn gió thổi mạnh....!Nhưng em đừng lo quá, cô Nhi sẽ không có chuyện gì đâu."
Đó chỉ là lời trấn an Hải Lam chớ trong dạ cô đau xót không thôi.
Ở tình cảnh đó thì lành it dữ nhiều.
Hải Lam biết anh cô đang an ủi cô.
Ngay cả cô còn không tim Nhi còn sống , nhưng cô không từ bỏ hy vọng.
Chỉ càn 1 ngày không tìm được Nhi thì cô vẫn hy vọng vẫn chờ cô ấy.
Hải Lam : Anh 2, em muốn ra bến sông.
Cao Văn nhìn cô mà buồn thay, cô bé chỉ mớ 18 tuổi đã chịu nổi đau chia ly lớn như vậy.
Cuộc sống đang rất vui vẻ thì phải đón nhận đau thương cô thật sự không đành lòng.
Cao Văn : Vậy em ăn chút cháo đi rồi anh đưa em đi.
Hải Lam : Em ăn hong vô.
Cao Văn : Nếu em không ăn anh sẽ không cho em đi.
Em nhìn em xem đã tiều tụy cỡ nào rồi.
Hải Lam nghe vậy ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo, cô nghĩ chắc Nhi cũng không muốn thấy cô như vậy.
Hôm nay là một ngày đầy nắng trái hẳn với cái ngày Tô Uyển Nhi mất tích.
Mớ đây đã trôi qua 1 tháng , Hải Lam đã đến đây không ít lần nhưng mỗi lần đều thất thiểu trở về teong vô vọng.
Cô vẫn không bỏ cuộc vẫn kiên trì ra đây mỗi ngày.
Một mình cô đứng ở đó ngắm mặt sông yên ả, đã có lần cô định gieo mình xuống sông để đi cùng người cô yêu.
Nhưng cô nghĩ nếu lỡ Nhi còn sống nếu lỡ Nhi trở về tìm cô mà cô đã không còn, vậy phải làm sao bây giờ ???
Vì vậy cô chỉ có thể kiên cường sống và kiên trì tìm cô ấy.
Hôm nay nổi nhớ đã quá lớn khiến cô bật khóc, cô gào thét tên người yêu trong vô vọng.
Hải Lam : Tô Uyển Nhi, Nhi đang ở đâu , Nhi còn sống hay đã mất ?
Nếu còn sống tại sao không trở về tìm em ? Tại sao , Tại sao ?
Cô quỳ xuống mặt đất mà khóc, Cao Văn vội đi đến đỡ lấy cô.
Cô vùi mặt vào vai Cao Văn mà khóc nức nở.
Sau hồi lâu mới nín khóc, Cao Văn cũng không kiềm được mà khóc theo.
Sau khi bình tĩnh lại Cao Văn đưa cô đến một gốc cây ngồi.
Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn mặt sông " Anh 2, tại sao Nhi lại nhẫn tâm như vậy ??? ".
Cao Văn thở dài, nếu nó còn sống chắc cũng không tốt hơn em đâu.
Cô ngồi gần trấn an em.
Cao Văn : Hải Lam, em có tin vào chuyện huyền ảo không ?
Hải Lam im lặng nhìn cô.
Cao Văn : Anh kể em nghe một câu chuyện ly kỳ khó tin nhé !
Sau đó Cao Văn đem tất cả mọi chuyện lể cả chuyện cô là con gái và là bạn thân của Tô Uyển Nhi đem ra nói cho Hải Lam nghe.
Em ấy tin cũng được không tin cũng được cô chỉ muốn em hiểu thấu mọi chuyện
Hải Lam nghe xong im lặng thật lâu không nói gì cũng không tỏ thái độ gì.
Cô tin lời Cao Văn nói nhưng cô cũng cần thời gian để thông suốt chuyện vừa nghe.
Cả 2 cùng về nhà sau đó Hải Lam v ềphòng mình vẫn im lặng không một lời.
Có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ, chuyện cô là con gái mà yêu con gái cũng có thể xảy ra cơ mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...