Yêu Phải Tổ Tiên
Như một tiếng sét ngang tai.
Cô trắng bệt mặt, ngồi bẹp trên ghế.
Miệng lẩm bẩm [ Không thể nào, không thể nào, chỉ là đang đóng phim thôi ].
John và Thắng khó hiểu nhìn cô.
John : Em không sao chứ, bệnh hả ???
Ngồi nghỉ ngơi một chút để hoàng hồn, sau đó bình tĩnh suy nghĩ.
[ Nếu là đóng phim vậy Cao Văn đâu, còn mấy người này thay đồ ở đâu, rồi cậu nhóc này nữa.
Đột nhiên cô nhớ ra trong túi mình có điện thoại liền đem ra xem.
Không có sóng, không hiện ngày.
Ôi, là thật sự.
Vì giữa trung tâm thành phố không thể nào điện thoại của cô lại mất sóng được.
Hai người thấy điện thoại trên tay cô thật lạ mắt, nên liền hỏi.
Thắng : Chị, đây là gì nhìn thiệt lạ, thiệt đẹp.
Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười , cô đáp : Hộp trang điểm của chị .
[ Thật không tin được, không biết năm 2020 đã có hộp trang điểm nào lạ vậy không ].
Thắng : Chi, bộ đồ của chị đẹp quá, em cũng chưa thấy cô gái nào mặc như vậy .
Cậu nhóc nói cũng đúng, cô đang mặc một bộ váy ngắn trên gối, phía trên để trần một bên vai, vừa kín vừa hở.
Thời này làm gì có ai mặc vậy.
Đây là trang phục của thương hiệu Dior vừa ra trong bộ sưu tập mới nhất năm nay.
Cô chỉ cười không đáp, cũng không biết đáp như thê nào.
Nói là đồ của năm 2020 hay nói cô không phải người của thời đại này, haiz thật làm khó cô mà.
Nếu nói vậy không biết có bị cho là vừa trốn viện không ???
Tô Uyển Nhi : Chị vừa du học từ Pháp về, vẫn còn lạ lẫm với Sài Thành lắm.
John kinh ngạc nhìn cô, sau đó cười nói.
John : Thật có duyên, tui cũng là người Pháp.
Tô Uyển Nhi : [ Tui biết chớ ông nội, các ông xâm chiếm đất nước tui mà còn vui vẻ như vậy, duyên khỉ móc gì ]
Dù suy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn đáp : Đúng là có duyên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...