Yêu Phải Tổ Tiên
Hải Lam càng vùi mặt thật sâu vào gối như thể đó là cứu cánh cuối cùng của mình vậy.
Tình hình bây giờ là cô nằm sắp mặt vùi vào gối 2 tay thì khăn khăn nắm lấy lưng quần sợ tuột mất.
Tô Uyển Nhi thấy hành động trẻ con này của cô thì bật cười không ngừng được.
Cô ôm bụng cười nằm để mặt lên lưng em., Hải Lam thấy Tô Uyển Nhi cười lăn lộn như vậy càng thêm xấu hổ lẫn tức giận.
Nhi thật xấu mà sao lại làm cô xấu hổ đến mức này kia chớ .
Hải Lam đột nhiên xoay người lại gương mặt đỏ bừng cộng thêm ánh mắt tức giận nhìn Tô Uyển Nhi " Để em tự lau ".
Tô Uyển Nhi cũng sợ em giận rồi hại thân nên đành buông tha nói " Vậy được, Nhi ra ngoài chờ em ".
Thật ra cô sợ mình kiềm lòng hong đặng.
Nghĩ tới thân thể non mềm thơm tho mà đã lâu chưa được chạm qua kia lòng cô nóng rang lên.
Nhưng suy nghĩ là em đang bệnh lại còn đang giận cô.
Nếu lúc này hành sự e là cô sẽ bị cấm túc cả năm mất.
Hải Lam vẫn còn giữ sự e thẹn lễ giáo của cô 3 Lam rất sâu.
Cô đứng ở ngoài cửa chờ , bây giờ cũng đã là 9 giờ tối có chút lạnh.
Hải Lam thấy Tô Uyển Nhi đi ra thì mới thở phào đi đến khóa cửa lại.
Cái con người lưu manh máng dáng vẻ tri thức kia cô sợ chị sẽ xông vào mất.
Cô từ từ cởi từng cái nút áo ra, da thịt vì còn sốt mà đỏ ửng.
Mần sao mà cô không muốn được Nhi dịu dàng chăm sóc chứ, nhưng để Nhi lau mình giúp cô như vậy quả thật rất ngượng.
Tô Uyển Nhi đứng chờ một lúc thì thấy Ngô Thanh Nhu đi đến.
Tô Uyển Nhi nhíu mày, bây giờ đã tối tiu ở Sài Gòn không tính là khuya vì giờ hoạt động đêm của cô chỉ vừa bắt đầu.
Nhưng là đi thăm bệnh ai lại đi thăm giờ này, bộ không cho người ta nghỉ ngơi hay sao.
Xem ra cô ta đến đây là không có ý tốt mà, có thần giữ cửa là cô ở đây để xem cô ta vào bằng cách nào.
Tô Uyển Nhi : Cô Nhu đi đâu tối vậy ?
Ngô Thanh Nhu vừa vặn được giao cho nhiệm vụ canh người thân ban đêm nên cô nhân cơ hội đến thăm Hải Lam.
Không ngờ còn chưa đến nơi đã gặp phải ôn thần này, phép lịch sự cô đành phải chào hỏi.
Ngô Thanh Nhu : Tôi đến thăm Hải Lam, tiện thể xem em ấy có cần giúp gì không.
Tô Uyển Nhi cười nhạt, vợ cô mà còn cần đến người khác chăm sao.
Dù vậy vẫn mỉm cười đáp lời " Cô có lòng, em ấy có tôi chăm sóc được rồi với lại đây là phòng VIP của bệnh viện sẽ có điều dưỡng lo liệu.
Hơn nữa Hải Lam em ấy không thích người không thân chạm vào."
Ý của cô là đang tuyên bố chủ quyền.
Nếu được nố thẳng thuần thò cô sẽ nói [ Ngoại trừ tôi thì không ai được chạm vào em ấy].º
Ngô Thanh Nhu nghe vậy thì cũng cười " Xem ra chị cũng rất thân với em ấy "
Tô Uyển Nhi : Đó là chuyện đương nhiên.
Ngô Thanh Nhu : Nhưng được chạm vào em ấy hay không là do em ấy quyết định.
Chị không có quyền ngăn cản, chị...!Là gì của em ấy đâu ang có quyền đó.
Tô Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng cười mỉm " Cô thật sự không biết hay giả vờ không biết ?"
Ngô Thanh Nhu : Biết thì đã sao ? Người tốt như Hải Lam ai mà không muốn em ấy thuộc về mình.
Chị không có quyền ép buộc hay chiếm em ấy làm của riêng.
Tô Uyển Nhi : Trước giờ tôi không ép ai, chúng tôi là sự tự nguyện.
Nếu cô cố tình chen chân vào....
Nói được một nữa cô ngưng lại..
Bước đến cạnh Ngô Thanh Nhu rồi nói " Hậu quả tự cô gánh lấy ".
Ngô Thanh Nhu : Tôi không sợ lời hăm dọa của chị.
Để xem đến cuối cùng ai sẽ được em ấy chọn.
Tô Uyển Nhi : Tôi chỉ sợ cô còn không được vào vòng lựa chọn của em ấy nữa kìa.
Sau khi Ngô Thanh Nhu rời đi Tô Uyển Nhi ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng bệnh của Hải Lam.
Cô nghĩ cần chủ động tiến công rồi, cô móc điện thoại ra gọi cho Hạ Yên chuẩn bị tác chiến.
Nếu Uyển Thư và Cao Văn không bận việc cô cũng sẽ kéo theo 2 người họ cùng đi cho đội hình thêm hoành tráng.
Hải Lam sau khi lau mình xong thì ngồi yên ắng đợi Tô Uyển Nhi vào.
Nhưng đã hơn 30 phút mà không thấy chị vào, không lẽ là chán nản rồi bỏ đi.
Lòng như coa thứ gì đó nhéo một cái, Vừa định xuống giường ra ngoài xem sao thì chợt nghe tiếng mở cửa đi vào.
Ngẩng đầu xem thì đó là Tô Uyển Nhi, lúc này tâm cô mới an tâm.
Tô Uyển Nhi : Xong rồi...!Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hong ?
Hải Lam lắc lắc đầu.
Thấy chị cô đã ổn hơn rồi bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
Tô Uyển Nhi thấy em mệt mỏi cũng không hỏi thêm, đi đến giường đỡ em nằm xuống " Khuya rồi em ngủ sớm đi "
Cô kéo chăn đắp lên người em, khẻ hôn lên trán rồi xoay người sang giường bên cạnh.
Vì đây là phòng VIP nên được sắp xếp 2 cái giường và đầy đủ trang thiết bị.
Hải Lam định mở miệng bảo chị nằm xuống chung với mình.
Mấy ngày nay giận nhau cô cũng nhớ hơi chị lắm rồi.
Nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc chưa giải nó cứ ngăn cản cô mở miệng.
Đêm nay là một đêm khoa ngủ với 2 người.
Tiếp mấy ngày sau đó Tô Uyển Nhi gần như là dời phòng làm việc của mình đến phòng bệnh của Hải Lam.
Một là để chăm em, một là để canh tình địch.
Dù vậy cô cũng chỉ làm việc trên laptop chứ không để người vào làm phiền Hải Lam.
Cô muốn em được nghỉ ngơi thật tốt.
Hải Lam nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của chị thì rất thích, người cô thương luôn có nhiều mặt mà cô khám phá mãi không hết.
Khi làm việc Nhi nghiêm túc, quyết đoán, chuyên tâm.
Khi đi cùng bạn bè Nhi vui vẻ hòa đồng, luôn tỏa ra mị lực thu hút mọi ánh nhìn.
Khi bên cạnh cô Nhi trẻ con nũng nịu như một đứa trẻ, có lúc lại dịu dàng ân cần chăm sóc.
Bên cạnh Nhi sẽ không có cảm giác buồn chán hay bị lãnh lạc, con người này đã đi sâu vào tâm cô mất rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...