Yêu Phải Tổ Tiên
Mấy nay lịch học của Hải Lam rất dày hầu như toàn bộ thời gian ban ngày đều ở trên lớp , kể cả ban đêm cũng phải tìm tài liệu trên mạng.
Tô Uyển Nhi thật không hiểu em chỉ mới năm nhất lấy đâu ra nhiều thứ để học để nộp như vậy chứ.
Hải Lam đang tra cứu tài liệu cảm nhận được ánh mắt ai oán của người kia thì ngẩng đầu lên nhìn, cô mỉm cười hỏi " Làm sao vậy, sao lại nhìn em như vậy ?
Tô Uyển Nhi : Dạo này em bận rộn bỏ bê tui quá đa.
Nói xong còn như bị khi dễ mà cuối đầu xoa xoa góc áo.
Hải Lam bật cười đi đến ngồi vào lòng 2 tay ôm cổ chị khẻ hôn lên mặt chị một cái.
Hải Lam : Ngoan, một thời gian ngắn nữa thôi.
Tô Uyển Nhi : Đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò đó đa.
Hải Lam : Chúng ta còn cả đời mà.
Em sẽ dành cả đời để hẹn hò cùng Nhi.
Cô nằm dựa vào vai chị, Tô Uyển Nhi ôm eo cô khẻ vuốt.
Được em xoa dịu tâm tình dần vui vẻ lên.
Tô Uyển Nhi : Lát nữa tui đi dự tiệc với Cao Văn.
Em đi chung không ?
Hải Lam suy nghĩ một lát rồi lắc đầu " Em còn bài báo cáo cần làm, Nhi đi với chị Văn phải ngoan đó ".
Tô Uyển Nhi : Tui lúc nào chả ngoan.
Nhưng sẽ về trễ một chút.
Hải Lam : Được rồi, không cần lo cho em đâu.
Đúng 9h Cao Văn đã có mặt ở trước nhà cô.
Sau một phen vợ nhà dặn dò thì cô cũng được ra khỏi cửa.
Trên xe Cao Văn còn cười chê cô.
Cao Văn : Người có gia thất có khác, lúc trước Tô đại tiểu thư đi chơi cần gì xin phép ai đa .
Tô Uyển Nhi : Nếu giờ tao như lúc trước tao nghĩ người xé xác tao đầu tiên là mày.
Cao Văn : Nhưng ở đó toàn trai xinh gái đẹp sẽ có không ít cám dỗ đó nhe.
Tô Uyển Nhi chấp tay chữ thập " Mô Phật "
Đến nơi đã là 9h30.
Nơi tổ chức sinh nhật là một quán bar gia đình sức chứa tầm 30 người, muốn vào đây đều phải có độ quen biết nhất định.
Vừa vào đã có nhóm người đứng ở trung tâm quay quanh nhân vậy chính , một anh bạn quen biết xã hội của 2 người.
Tô Uyển Nhi và Cao Văn vẫn phong cách quyến rũ như cũ.
Anh chàng kia thấy 2 người tới thì liền đi đến chào hỏi.
Quy tắc của bọn họ là không hỏi gia thế hợp tính thì chơi.
Vậy cho nên không ai biết ai làm gì cũng không biết tên thật chỉ dùng biệt danh gọi nhau.
Cao Văn : Táo ...!Happy Birthday !!!
Táo : Ôi Bee, Sun...!Đến trễ nha !!!
Mỗi lần Tô Uyển Nhi và Cao Văn gọi tên anh ta đều quy chụp anh ta là dòng họ của thằng Bưởi với con Mận.
Cứ như gia tộc trái cây vậy.
Tô Uyển Nhi : Đành chịu thôi, nơi này khó tìm quá mà.
Táo : Sun ...!Hôm nay có nhiều mồi ngon tha hồ cho cô...mm
Tô Uyển Nhi : Tôi đâu dám vượt mặt nhân vật chính như anh.
Táo chỉ ngón tay về phía tay trái họ, ở đó có một nhóm tầm 5, 6 người đang quay quanh một cô gái ăn mặt rata có chất ngự tỷ.
Cô gái có mai tóc ngắn mang vẻ đẹp trung tính hút người.
Táo : 2 người xem lớp trẻ ngày nay càng ngày càng khó phân biệt nam nữ đúng không.
Vẻ đẹp yêu nghiệt của Sun ngày càng ít đi rồi.
Tô Uyển Nhi : Cũng tốt, vẻ đẹp mạnh mẽ.
0..........0
Suốt một tháng nay Hải Lam không ngừng nhận được hoa, quà kể cả những lời mời gọi đi ăn của cô Nhu.
Mới đầu cô cũng từ chối nhưng riết rồi cũng ngại, cô Nhu giúp đỡ cô rất nhiều cô cũng không tiện từ chối người ta suốt.
Hôm nay Nhi biến mất cả ngày, gọi thì nói đang ở bệnh viện.
Buổi tối còn có ca phẫu thuật quan trọng nên sẽ về trễ, cô cũng nói với chị răng mình sẽ đi cùng cô Nhu.
Tô Uyển Nhi là người rát coi trọng bạn bè nên cô cũng không bày xích các mối quan hệ xã hội của em.
Theo cô quan niệm yêu đương cũng cần có không gian riêng , hơn nữa bây giờ cô cũng đang rất bận.
Hiện tại cô đang ngồi trong quán cà phê tại một quán nước lề đường ở Sài Gòn, theo cô suy nghĩ uống ở những nhà hàng sang trọng là thể hiện đẳng cấp chi tiền.
Còn uống ở những quán ven đường này là thể hiện người biết thưởng thức hương vị cuộc sống.
Nhà tạo mẫu nhẫn đi đến nơi hẹn thì há hốc mồm hoảng sợ.
Vị khách hàng vừa xinh đẹp vừa giàu có chi tiền không tiết tay này lại hẹn mình ra quán cốc ven đường.
Hơn nữa cô ấy còn đang bắt chéo chân tay cầm ly cà phê đựng trong ly nhựa uống ngon lành.
Hôm nay quả thật anh được mở mang tầm mắt thế nào là Sen trong bùn.
Cô nhìn thấy anh thì cười thật tươi vẫy vẫy tay.
Điều này làm anh xác nhận mình không nhận lầm người.
Ngập ngừng tìm chỗ đậu xe, anh đi xe hơi nên tìm chỗ đậu hơi khó.
Noia đây là phía trước nhà thờ Đức Bà bên hong bưu điện thành phố, theo văn hóa người Việt Nam thì 1 ly cà phê sáng trước khi đi làm là không thể thiếu.
Mà ở Sài Gòn cà phê lề đường là ngon nhất, đông khách nhất.
Nhà Tạo Mẫu : Cô Uyển Nhi....
Tô Uyển Nhi thấy sắc mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc thì cười cười " Ngồi đi, cà phê hen ".
Anh tá gật gật đầu.
Nguồi xuống ghế nhựa bé xíu dưới chân, trong lòng vô cùng e sợ lát nữa kình sẽ ngồi dưới đất vì thân hình ảnh hơi phúng phính mà cái ghế thì quá nhỏ.
Tô Uyển Nhi đẩy ly cà phê cho anh vui cười quảng cáo " Anh uống thử đi, bảo đảm ngon hơn các quán sang trọng anh thường uống ".
Anh ta nhận lấy định uống thử thì bị cô ngăn lại " Sai rồi, anh nên quậy cho đá hòa đều với cà phế như vậy uống mới ngon ".
Anh làm theo uống thử một hốp ánh mắt sáng lên.
Quả thật rất ngon hương vị đậm đà.
Nhà Tạo Mẫu : Tôi không ngờ cô trong sang trọng như vậy lại rành nơi này đến vậy.
Tô Uyển Nhi : Tiền Một buổi ăn ở nhà hàng bình thường chúng ta hay ăn coa thể uống cà phê ở đây 1 tháng.
Tôi còn là người rất sành ăn nha ...
Anh ta đánh giá rất cao cô gái này.
Lúc đầu anh nhận được mẫu nhẫn do tự tay cô ấy thiết kế đã rất kinh ngạc về mức độ chuyên nghiệp cộng thêm lần gặp mặt ở văn phòng càng thêm kinh diễm vẻ bề ngoài của cô.
Hôm nay lại nhìn thấy đưicj nét đẹp khác, quả là đáng quý.
Nhà Tạo mẫu : Đây là hàng cô đã đặt.
Nhưng cô muốn xem ở đây sao ?
Anh nhìn xung quanh thật phức tạp, trong hộp là cặp nhẫn kim cương trị giá to lớn, anh không nghĩ cô sẽ hẹn mình ở đây để nhận.
Tô Uyển Nhi cười cười " Cũng đúng, nhưng anh đừng lo.
Tôi có võ đó nha !!!"
Cô mở nắp hộp ập vào mắt là 2 chiếc nhẫn cũng kiểu cùng kích cỡ, đường uống uyển chuyển phía trên còn có viên kim cương nhỏ màu trắng xung quanh là vô số viên đá hồng ngọc quý giá.
Giá trị 2 chiếc nhẫn thật sự không nhỏ.
Cô mang ra một chiếc mang thử vào tay.
Vô cùng hài lòng nhìn sang người đối diện " Tôi rất vừa ý, cám ơn anh"
Trước khi rời đi anh ta mới ngập ngừng hỏi cô một câu " Cho hỏi cô là nhà thiết kế à ?"
Tô Uyển Nhi : Không, tôi là bác sĩ.
Nhưng tay tôi rất dẻo nha !!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...