Yêu Phải Một Nam Bộc!
Tại nhà Lạc Phàm, 8 giờ sáng..
- Aaaa..
Trời ơi!! Trễ giờ đi làm rồi~ Làm sao bây giờ ?? Trời ơi..
Lương tháng này của tôi~
Đang loay hoay không biết nên làm gì thì bỗng dưng phát ra tiếng chuông điện thoại bên cạnh..
*Bíp* (Tiếng mở máy).
- Cô còn muốn đi làm không đấy? Muốn bị đuổi việc tới vậy à? Đã 8 giờ 5 phút 45 giây rồi mà vẫn chưa có mặt? - Diệp Phong tức giận quát to lên.
Lạc Phàm vừa mới mở máy nghe mà hồn phách như bay lên trời.
Act cool đứng hình mất 5 giây.
Vài giây định hồn lại, cô lo sợ, dè chừng trả lời:
- Sao anh biết số điện thoại của tôi??
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc rồi đáp với giọng trầm:
- Tôi đang hỏi cô đấy.
Đừng đánh trống lãng.
Tại sao cô vẫn chưa có mặt ở công ty?
Lạc Phàm cố gắng vắt óc lấy lí do đối phó với Diệp Phong, cô lắp bắp bảo:
- Tôi..
Tôi..
À tôi đang đi vệ sinh ở công ty.
Đúng đúng..
tôi đang ở công ty~
Diệp Phong tức giận đáp:
- Cô đừng hòng qua mặt được tôi!! Tôi đã nhìn camera ở phòng nhân sự 2 tiếng rồi.
Làm gì có mặt cô ở đó ?!!
Lạc Phàm á khẩu, giọng hối lỗi, nói:
- Tôi..
tôi xin lỗi~ Lần sau sẽ không tái phạm nữa! Cầu xin anh đấy đừng trừ lương của tôi mà T.T ~
- Muốn tôi không trừ lương cũng được.
Nhưng..
- Nhưng? Nhưng gì cơ?
- Cô ngay bây giờ! Mời tôi đi ăn.
Cho cô 15 phút..
Tôi sẽ lái xe tới nhà cô! Được chứ?
- Ngay..
ngay bây giờ ?? - Lạc Phàm ngạc nhiên, quát to.
*Bíp..Bíp* (Tiếng cúp máy).
Lạc Phàm mắt nhìn màn hình điện thoại.
Há hốc mồm.
Nhảy ào xuống giường chạy tọt vào phòng tắm.
Trong đầu cô không ngừng xoẹt ra những câu hỏi:
"Hắn bị thần kinh à?"
"Chỉ 15 phút thôi sao?"
"Phải mặc gì đây?"
"Aahhh~ đau đầu chết mất!"
5 phút sau..
Lạc Phàm đi ra với tấm khăn trắng xoá trên người.
Chạy vèo lại tủ quần áo.
Cô lôi tất cả quần áo trong tủ ra.
Ướm thử từng cái.
Khoảng 3 phút sau~ Lạc Phàm lại chạy tọt vào phòng tắm thay đồ.
Cô bước ra với mái tóc ngắn ngang vai uốn cúp xinh xắn, bộ áo form rộng màu trắng, kèm với chiếc áo khoác lông cừu dày và chiếc quần jean boggy trẻ trung.
Lạc Phàm ngồi xuống giường mang vào đôi giày Sneaker trắng vạch đỏ.
Trông cô thật sự xinh, xinh đẹp theo một cách hiện đại..
*Bim..
Bim..* (Tiếng còi xe)..
Lạc Phàm giật mình, hoảng hốt tới bàn trang điểm.
Một dãy son bắt mắt trên bàn.
Cô vớ đại lấy thỏi son tone đỏ cam..
Quẹt vài đường, bặm môi nhanh rồi vớ lấy chiếc túi xách chạy vọt xuống nhà.
Lạc Phàm thở hổn hển nhìn vào kính xe sau của Diệp Phong.
Kính xe bất ngờ thả từ từ xuống.
Diệp Phong liếc sang Lạc Phàm, giọng lạnh lùng:
- Trễ 4 phút 15 giây!
- Tôi xin lỗi..
Anh chỉ cho tôi 15 phút.
Tôi đã cố rồi!
- Lên xe! Trước khi tôi đổi ý trừ hết tiền lương của cô.
Nghe vậy, Lạc Phàm hoảng loạn chạy vọt lên xe ngồi.
- Cô muốn dẫn tôi đi đâu?
- Phố Xuân Diệp - Lạc Phàm trả lời dứt khoát.
Diệp Phong nghe vậy bảo với người tài xế:
- Tới phố Xuân Diệp cho tôi.
- Vâng, thưa boss.
10 phút sau, Phố Xuân Diệp
- Tới nơi rồi, thưa boss.
*Cạch* (Tiếng mở khoá xe)
Diệp Phong và Lạc Phàm xuống xe đứng kế nhau.
Diệp Phong bên ngoài nói:
- Về nhà trước đi.
Khi nào cần tôi sẽ gọi cho anh.
- Vâng.
Nói rồi, chiếc xe lao đi mất hút.
Lạc Phàm giọng dịu dàng bảo:
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Không phải anh bảo tôi dẫn anh đi ăn à?
Diệp Phong cười mỉm, đáp:
- Được thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...