Yêu Phải Một Nam Bộc!
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Người đàn ông đang nằm vật trên giường cũng đã bắt đầu trở mình rồi mơ màng tỉnh dậy.
Anh xoay người qua qua lại lại mấy lần cố tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ đêm qua.
Kết quả là chẳng thấy cô đâu.
Nhẹ nhàng đưa chân ngồi chồm dậy rồi xoa xoa lên vầng trán nóng bừng.
Ánh mắt nhắm nghiền một lúc lại đảo quanh căn phòng một lần nữa, thật không ngờ lại vô tình nhìn thấy tờ giấy định mệnh ấy trên bàn.
Một tay xuýt xoa ở sau gáy, một tay vớ lấy đọc.
Từng nét chữ hay dấu ngắt câu đều được anh ghi nhận đến không sót một từ.
"Đêm qua là do tôi say quá, thật xin lỗi.
Tôi chỉ có thể cho anh một số tiền coi như là bù đắp, còn chuyện đêm đó tốt nhất anh nên quên đi.
Tạm biệt."
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn gọn kia thôi đã đủ sức công phá khiến khuôn mặt anh lập tức tái sầm lại.
Đường gân nổi rõ trên trán, Diệp Phong xé toạc tờ giấy quát to lên dữ dội:
- Chết tiệt! Cái con nhỏ đó dám coi mình là trai bao? "Bù đắp"? Người vứt tiền bù đắp đáng lí ra phải là Hứa Diệp Phong tôi!!
Anh cầm nắm số tiền trên bàn vò nát trong cơn thịnh nộ rồi ném sạch ra ngoài cửa sổ.
Từng tờ từng tờ bay phấp phới phủ đầy khắp bầu trời hạ.
Tiếc rằng sự tức giận của anh lại không hề nhẹ nhàng bay qua trong gió như vậy.
Diệp Phong hậm hực đi xuống quầy tiếp tân thanh toán.
Trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn chuyện gì đó.
Tim gan anh như bị đốt cháy khi vừa nghe dứt lời của nữ nhân viên trước mặt:
- Thưa quý khách, cô gái đi cùng ngài đêm qua đã thanh toán hết vào sáng sớm rồi ạ.
Bàn tay anh nắm chặt lại đấm một phát rõ mạnh vào bàn.
Chân vung ra đá vung chậu hoa bên cạnh.
Mọi thứ có thể vỡ được đều tan tành rơi vãi xuống mặt đất.
Đưa một tay chỉnh lại cà vạt ở cổ.
Người đàn ông đấy khinh khỉnh vứt ngay một tấm chi phiếu xuống sàn.
Nhanh chân bước thật vội ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến có một đám đông người đã vây kín gần đấy từ lúc nào.
- Chết tiệt!!..
Tốt nhất đừng để tôi gặp cô lần nào nữa..
nếu gặp, tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì dám coi tôi là trai bao!!
..
Bên ngoài xe đã chờ từ lúc nào, Diệp Phong leo lên xe với vẻ mặt cáu gắt.
Người tài xế phía trước thấy vậy liền lân la hỏi thăm, nhưng lại hỏi với giọng điệu vô cùng nhỏ:
- Hôm nay cậu chủ có vẻ không được vui thì phải?
- Câm miệng và lái xe đến công ty cho tôi.
Người đàn ông tay cầm chặt bánh lái chả dám nói thêm câu gì.
Anh nuốt ực nước bọt, tuân lệnh di chuyển xe đi khỏi.
_______
Tại văn phòng của tập đoàn Vador
*Hộc..
hộc..
haa..
(Tiếng thở gấp).
- Hôm nay cậu đến vừa đúng giờ luôn đấy, thường ngày cậu đến sớm lắm mà? Có chuyện gì vậy? Phàm?
- *Hộc..hộc..
Không có gì đâu,Tâm An.
Chỉ là đồng hồ báo thức của tớ bị hỏng thôi.
Cô bạn đồng nghiệp bên cạnh nghe vậy thì lại nhanh chóng quay về nhiệm vụ của mình.
Cô dịu dàng đáp lời của Lạc Phàm:
- Không có gì thì tốt rồi.
Mau làm việc đi.
Trưởng phòng sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào đấy.
- Đương nhiên rồi.
Tớ không muốn bản thân phải đi làm ăn mày đâu.
Quả nhiên là một tập đoàn lớn.
Tất cả hành động của nhân viên đều được giám sát chặt chẽ.
Camera thiết lập từ tứ phía.
Tất cả mọi người đều phải tập trung làm việc hết mức có thể.
Mãi đến 4 giờ sau mới có thể duỗi người nghỉ ngơi được một lúc.
Từ góc đối diện, một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài nhìn sang Lạc Phàm nhắc nhở:
- Lạc Phàm, em đi pha cà phê cho mọi người đi, hôm nay tới phiên em rồi đấy.
Cô cố gõ bàn phím thêm vài con chữ rồi ngoáy cổ về phía trước trả lời:
- Vâng.
Em đi ngay ạ..
Cô đứng lên đi về phía cửa rồi nhanh chóng di chuyển đi khỏi.
Vốn chỉ vừa rảo thêm được vài bước chân thì đã bị một người đàn ông trẻ tuổi chắn ngang đường.
Miệng thở hộc, da mặt tái nhợt, vội nói:
- Này! Cô giúp tôi đem xấp tài liệu này cho Phong, à không, là chủ tịch xem qua đi.
Tôi có việc gấp cần phải đi ngay!
Vừa bắt gặp thấy biểu cảm do dự của Lạc Phàm.
Anh liền cau chặt mày nhanh nhảu đả kích tâm lí cô:
- Cô biết chủ tịch rất dễ nổi cáu mà? Không đi nhanh thì không kịp nữa đâu.
Quả thật là vậy.
Chủ tịch vốn rất dễ nổi cáu.
Chuyện này khi vừa mới đặt chân vào Vador cô đã nghe kể nhiều rồi.
Tin đồn còn bảo đã có rất nhiều nhân viên bị sa thải chỉ vì không làm hài lòng hắn ta.
Đến chừng này, nếu không đồng ý thì cô chính là một kẻ ngốc!
- Thôi, thôi được rồi, tôi giúp anh.
- Cảm ơn cô..
thật sự cảm ơn cô.
Lời cảm ơn chỉ vừa vụt khỏi miệng thì anh đã vội vã chạy một mạch về hướng thang máy, tay không ngừng bấm vội vào công tắc.
..
*Cộc..cộc..
Lạc Phàm đưa tay gõ vào cánh cửa trước mặt.
Cô hít thở thật sâu, tim không chịu nghe theo khối não mà cứ đập liên hồi.
Từ bên trong, một giọng nói trầm mịch vọng ra:
- Vào đi..
*Cạch----
Lạc Phàm bước một chân vào căn phòng lạnh lẽo ấy.
Cô có cảm giác như rằng bản thân vừa ngu muội tự mình đi vào "Quỷ môn quan" đời thực.
- Chào chủ tịch, đây là những tài liệu quan trọng, mời chủ tịch xem qua.
Hắn vẫn tiếp tục ưa sử dụng cái giọng nói êm dịu nhưng đầy vẻ đáng sợ ấy trả lời cô, tay vừa viết, mắt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt:
- Cô là ai? Tiểu Minh đâu sao không đem cho tôi mà nhờ cô?
Lạc Phàm cúi gầm mặt nhìn xuống mặt đất e dè một lúc rồi nhanh chóng đáp lại
- Thưa chủ tịch, cậu ấy bảo có việc gấp nên nhờ tôi đưa hộ cho ngài.
- Đặt lại trên bàn đi.
Sau đó thì đi khỏi đây.
Biết rằng bản thân đã an toàn, Lạc Phàm quay đầu đi nhẹ nhàng từng bước, cứ như là vừa vứt bỏ được một tảng đá lớn trên người.
"Khoan đã! Giọng nói này?"
- Cô kia.
Đứng yên đó!
Lạc Phàm giật nảy cả mình.
Đứng im không dám cử động.
Từ sống lưng cũng có thể cảm nhận được hàng tá sát khí đang vô cùng gay gắt từ phía sau..
- Chuyện..
có chuyện gì vậy ạ?
Diệp Phong đứng lên.
Anh nói với giọng điệu ngắt khúc pha thêm chút cơn phẫn nộ:
- Cô quay đầu lại cho tôi xem.
Lạc Phàm nghe vậy thì tím tái cả người.
Cô thậm chí còn chưa nhận ra bản thân đã mắc víu vào câu "oan gia ngõ hẹp" mà người đời hay nói.
Thật sự là người phụ nữ này không muốn lãnh giáo cơn thịnh nộ của cái tên đáng sợ trước mặt chút nào.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc đến in sâu vào đầu, sắc mặt của anh nhanh chóng thay đổi như vũ bão:
- Mẹ kiếp! Sao lại là cô?!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...