hôm sau Nhược Vũ mua một vài quyển sách nói về bệnh tự kỷ về nhà đọc, tối rồi, cô đi làm về đã khuya thế này, mà còn đọc sách như thế, bà Huỳnh thấy thế nên hỏi " nè Tiểu Vũ trễ vậy rồi sao con không ngủ mà còn đọc sách vậy?"
" mẹ, cả ngày hôm nay con đi làm đâu có thời gian đọc sách chứ" Nhược Vũ nói
" con đọc gì thế" Bà Huỳnh hỏi
" sách về chứ bệnh tự kỷ đấy mẹ" cô vừa nói vừa đi đến gần mẹ, choàng tay mẹ nói " mẹ biết không cậu chủ nhà đó, tuy sống trong một căn biệt thự lớn và sang trọng nhưng lại mắt căn bệnh tự kỷ rất đáng thương đấy mẹ"
" haz! không phải cứ sống trong gia đình giàu có là sẽ có tất cả đâu, người giàu họ cũng có cái buồn của người giàu đấy con" Bà Huỳnh nói
" con quyết tâm rồi, con sẽ tìm hiểu chứng bệnh này của cậu ấy, sau đó có thể giúp cậu ấy hồi phục thì sao" Nhược Vũ ôm hy vọng nói
" mẹ tin con làm được, nhưng mà đừng cố qua nha con, không lại đổ bệnh" Bà Huỳnh xoa đầu Nhược Vũ nói
" con biết rồi, mẹ về phòng ngủ đi, mẹ ngủ ngon" Nhược Vũ nói
" con cũng mau đi ngủ sớm đi Bà Huỳnh nói
đêm hôm nay là đêm trăng tròn rất đẹp, cô nhìn ra bầu trời đầy sao kia, nhìn ngấm nó rồi dần dìm vào giấc ngủ
Sáng Hôm sau cô đến biệt thự ấy, bình thường Xuân Nguyệt hay ngồi ngây phòng khách đọc báo nhưng hôm nay không thấy bà đâu, cô có chút tò mò nên hỏi Cẩm Tú
" chị nè, chị có biết phu nhân ở đâu không?" Nhược Vũ hỏi
" phu nhân đã đến Côn Sơn đi du lịch vài ngày rồi, có lẻ hai ngày nữa mới về nhà, sao vậy, cô cần tìm phu nhân có chuyện gì à?" Cẩm Tú hỏi
" không, chỉ là bình thường thấy bà ấy hay ở phòng khách đọc báo hôm nay không thấy đâu nên tôi có chút thắc mắc thôi" Nhược Vũ nói
Nhược Vũ lên phòng Hạo Thiên, thấy anh một mình nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đầy buồn rầu
cô thầm nghĩ { chắc cậu ấy đã rất lâu rồi không được ra ngoài kia}
cô lại gần vỗ vay anh
" cậu chủ, cậu có muốn ra ngoài kia không?" Nhược Vũ vui vẻ hỏi
nhưng Hạo Thiên thì buồn rồi nói " mẹ không cho ra ngoài đâu, chỉ trừ khi tôi bị bệnh mẹ mới cho ra ngoài thôi"
nghe Hạo Thiên nói như thế cô cũng chỉ nghĩ { chắc do bà ấy yêu thương con trai mình quá nên mới như vậy}
" vậy cậu có muốn ra ngoài đó không" Nhược Vũ vẫn nói
" muốn chứ" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ là một cô gái thông minh, nhờ vào óc quan sát thiên tài của mình cô đã vạch ra kết hoạch rất rõ ràng
cô biết được trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình Cẩm Tú là người giúp việc, phu nhân đã đi còn La Thành thì đi đến tối mới về, cô lên kế hoạch đi đến tìm Cẩm Tú nói
" chị nè chị có thể giúp tôi mua một ích đồ không? đây là do cậu chủ bảo đấy, cậu ấy muốn ăn mấy thứ này, chị mua giúp em nha" Nhược Vũ dịu dàng nói
" bây giờ tôi đang nấu cơm rồi!.
" Cẩm Tú khó xử nói
" à dạ vậy thôi! " Nhược Vũ nói
Cẩm Tú cũng không còn để tâm nữa
" à vậy chị có thể giúp em đi lấy cái búa được không? em cần đóng lại tấm hình cho cậu chủ" Nhược Vũ lại nói
" được chứ, nó ở trong nhà kho, để tôi đi lấy, cô canh nồi canh giúp tôi nhé" Cẩm Tú nói
" dạ" Nhược Vũ vui vẻ nhận lời
Cẩm Tú trên đường đi đến nhà kho thì đột nhiên ở dưới chân có vỏ chuối, cô trượt vỏ chuối mà té xuống đất
Nhược Vũ và Hạo Thiên nói thấy thế liền từ trong bụi cây đi ra, Nhược Vũ đõ Cẩm Tú lên, lấy cho cô 1 viên thuốc ngủ rồi cho cô uống
" cô làm vậy chi?" Hạo Thiên khó hiểu hỏi
" uống một viên thuốc là chị ấy ngủ đến chiều luôn đấy, yên tâm rồi" Nhược Vũ nói
Nhược Vũ đưa tay về phía Hạo Thiên
" được rồi chúng ta đi thôi" Cô mỉm cười thật nói
Hạo Thiên vui vẻ nắm lấy tay cô, hai người bước ra khỏi cổng nhà, đột nhiên cô lại nhớ đến một chuyện quan trọng!.
" sao vậy sao cô lại đứng lại Hạo Thiên hỏi
" tôi! tôi không có tiền để đãi cậu! à vậy thì chúng ta ra công viên chơi thôi nha" cô nói
" công viên có khác gì sân nhà của tôi đâu Hạo Thiên nói
" ukm cũng đúng, nhà cậu rộng như vậy mà" cô buồn nói
" ủa nhưng mà sau cậu biết công viên như nào mà nói vậy?" Nhược Vũ nói
" tôi đọc trong sách và xem trong TV ă" Hạo Thiên nói
" haz!.
tôi không thể lấy tiền ra để đãi cậu đâu, nhà tôi nghèo lắm, tôi đã ứng cả hai tháng lương rồi, còn đãi cậu thì tháng này tôi và mẹ sẽ ăn mì thay cơm đấy" cô buồn nói
" chỉ cần tiền thôi sao? tôi có nè" Hạo Thiên đưa cho Nhược Vũ một cái card vàng
" gì đây?" Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi
" em trai La Thành nói, cái này có rất nhiều tiền, muốn mua gì cũng được, cô cứ thổi mái đi" Hạo Thiên nói
" haz nhưng mà cũng đâu có mật khẩu chứ" Nhược Vũ lại nói
" là.
ngày sinh của tôi 1702" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ nhìn anh một hồi rồi suy nghĩ{ mọng dẫn cậu ấy đi, cậu ấy trả tiền là đúng rồi, với lại đây là thẻ vàng mà, tiêu một ích thì có hề gì, với lại tiêu là tiêu cho cậu ấy mà}
" được rồi chúng ta đi" Nhược Vũ nắm lấy tay anh đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...