cả 2 chưa hạnh phúc bao lâu thì biến cố lại ập đến, hôm nay trên TV đưa tin có một người đàn bà bị trói vào 1 cái ghế, ở trong nhà hoang, tấm hình này được một người vô danh gửi đến trụ sở cảnh sát
nghe thấy thông tin này Nhược Vũ như sững người, bời vì người đó không ai khác là mẹ của cô, cô lo lắng đi tìm Hạo Thiên giúp đỡ
cả 2 người biết rõ đây là bẫy nhưng Nhược Vũ nhất quyết phải đến đấy, Hạo Thiên đã ngăn cô lại
" em bình tĩnh anh sẽ tìm cách" Hạo Thiên an ủi nói
" làm sao em có thể bình tĩnh khi mẹ của em đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vậy chứ, em xin anh đấy, Hạo Thiên anh để em đi" Nhược Vũ khóc lóc vang xin
Hạo Thiên vẫn cương quyết không để cô đi, anh biết nếu để cô đi chẳng khác gì nạp mạng chi bọn chúng
" Hạo Thiên em xin anh đấy, Hạo Thiên " Nhược Vũ khóc thảm thương, cô quỳ xuống, đập đầu xin anh
Hạo Thiên thấy thế thì ngăn lại, sau đó anh đánh ngất cô đi
đến khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô hoảng lại chạy vội khắp nơi tìm Hạo Thiên nhưng không thấy anh đâu, cô tự nghĩ
{ nếu Hạo Thiên đã không giúp mình thì mình phải tự giúp mình thôi}
sau đó cô kiếm đường thoát khỏi đây, cửa chính, cửa sau, tất cả điều bị khóa lại, cô đập cửa, la hét thất thanh nhưng vẫn không hề hấn gì
cô chạy lên lầu, có một cái cửa sổ, cô mở ra sau đó nhìn xuống dưới, khoảng cách này quá xa, không thể nhảy xuống dưới được, cô nhìn xung quanh, cô thấy rèm cửa nên đã kéo nó xuống, lấy kéo xé nó ra rồi nối nó lại
cô cột thật chắt vào cạnh giường rồi thả xuống dưới đất, rồi bỏ ra cửa sổ từ từ đu dây xuống nhưng cũng chỉ đu được một đoạn, còn một đoạn nữa nhưng dây không đủ, cô lấy can đảm nhảy xuống dưới
cũng mai là bản thân không sao, cô vẫn đứng lên được, cô chạy ra ngoài đường nhìn xung quanh, không thấy một bóng nhà cũng không một bóng cây,cô thấy một chiếc xe chở hàng lớn chạy đến liền gọi nó lại
cũng mai bác tài xế tốt bụng đã chở cô đi vào trong thành phố
Hạo Thiên lúc này vừa mới về đến nhà, anh không biết Nhược Vũ đã bỏ đi nên vẫn gọi tên cô " Tiểu Vũ!.
Tiểu Vũ"
nhưng không thấy hồi âm, anh liền nhận ra có gì đó không đúng, vội chạy lên lầu, anh hoảng hồn khi thấy sợ dây, biết cô đã đi anh liền lấy xe chạy đi tìm cô, còn gọi cho đàn em thân cận của mình
bác ta chạy đến nhà của cô, cô vội vàng cảm ơn rồi bước xuống xe, cô vào nhà không thấy mẹ đâu cô hét lớn
" mẹ ơi, mẹ!.
" Nhược Vũ lo lắng hét lớn, nhưng không thấy ai trả lời chỉ có một tờ giây ghi địa chỉ của mẹ
cô ngồi bẹp xuống sàn thất thần, nước mắt cô rơi, nhưng bây giờ không phải là lúc yếu đuối, cô lau nước mắt rồi thay một bộ đồ khác, cô chạy đến quán của Việt Bân nhờ anh giúp đỡ
thấy cô hối hã Việt Bân liền dẫn cô vào bên trong của quán anh hỏi " em đi đâu vậy hả? em đã xem TV chưa?"
" anh giúp em với, em! em! " Nhược Vũ nghẹn ngào không nói nên lời
" anh giúp em, anh giúp em sau đó anh dẫn cô lên xe của mình
cuối cùng cũng đến ngôi nhà hoang, nhưng bên ngoài có đến 4 tên canh cửa hoàn toàn không thột nhập vào đường này
cả 2 người nhìn từ xa quan sát, cô lại đột nhiên nhớ đến năm xưa
khi cha cô đuổi theo tên tội phạm đến ngôi nhà hoang này ông đã phát hiện tên trộm đã đi qua đường hầm ra bên ngoài, rất có thể đường hầm này vẫn còn, cô dẫn theo anh đến một cái nấp cóng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...