sáng hôm ấy nhìn xuống cổng anh thấy bà ta đã đi, nên chạy qua phòng La Thành đánh thức cậu em này
" La Thành, Dương La Thành " Anh gọi to tiếng
" hả!.
ủa anh 2? anh!.
" La Thành ngạc nhiên hỏi
" làm ơn giúp anh, Nhược Vũ bị bà ta bắt rồi, tính mạng của cô ấy đang vô cùng nguy hiểm " Hạo Thiên nghiêm túc nói
" sao chứ, Nhược Vũ!.
" La Thành liền vội vàng chuẩn bị để đi
Hạo Thiên quay về phòng, cuối xuống gầm giường lấy ra một chiếc điện thoại, anh gọi cho bên ngoài
2 anh em chạy trên ô tô để giải cứu Nhược Vũ, nhưng mà La Thành lại vô cùng khó hiểu
" khoan đã, anh từ khi nào hết khờ vậy hả?" La Thành hỏi
" chuyện dài lắm anh sẽ kể cho em nghe" Hạo Thiên nói.
Truyện Trinh Thám
La Thành gật gật đầu sau đó lại quay qua hỏi tiếp
" ủa mà sao anh lại tìm em vậy? anh không sợ em theo phe mẹ à?" La Thành nói
" anh tin em sẽ không phản bội anh, sẽ không ủng hộ người xấu" Hạo Thiên nói
La Thành nghe thế liền có chút buồn " bản thân mẹ không muốn như vậy, mẹ chỉ vì sợ anh cướp đi tất cả, cũng vì danh lợi và tiền bạc nên mới làm ra những chuyện như này, bao năm qua nhìn anh sống trong căn phòng đó em cảm thấy rất tự trách, trách bản thân hôm đó sao không nói ra sự thật sớm!.
"
" nên em đã âm thầm bảo vệ anh đúng không" Hạo Thiên nói
" anh!.
anh biết hết rồi à?" La Thành nói
2 anh em họ tuy không cùng mẹ nhưng lại cùng chung dòng máu, La Thành cũng không phải người máu lạnh gì, bởi trước lúc khi chưa bị bệnh thì Hạo Thiên cũng rất đối tốt với anh
ở quá khứ
lúc nhỏ khi đi đá banh thấy La Thành bị bọn nhóc nhà nghèo chặn đường cướp đồ, Hạo Thiên đã âm thầm bảo vệ cậu em này, anh đã đứng ra ngăn cản, đôi co với bọn nhóc khác
đến khi bị đánh, Hạo Thiên cũng đã nằm lên người La Thành, bảo vệ anh, đến cuối cùng anh vẫn là người bị đánh te tua đến mức nằm bệnh viện
Ở nhà hoang, Nhược Vũ bị trói trên sợi dây treo lơ lửng giữa không trung, cô bị đánh đến mức không còn sức để mở mắt ra
La Thành và Hạo Thiên bước xuống xe chạy vào trong, thấy Nhược Vũ bị treo trên không trung Hạo Thiên lo lắng hét tên cô " Nhược Vũ "
nhưng cô lúc này còn chưa tỉnh lại
" mẹ mẹ làm gì vậy hả?" La Thành nói
Bà Xuân Nguyệt bước xuống cùng với Kendy Tống
" không làm thế sao có thể dụ rắn ra khỏi hàn" Xuân Nguyệt nói
" bà mau thả cô ấy ra, muốn gì cứ nhắm vào tôi" Hạo Thiên mạnh miệng nói
" cậu đúng là rất thông minh đấy, giám qua mặt tôi, hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi gặp mẹ của mình" Bà Xuân Nguyệt nói
vừa nói dứt lời thì quay lưng đi, 1 tên, 2 tên, 3 tên, và rất nhiều tên khác bao vây xung quanh 2 anh em
2 anh em châu lưng lại với nhau
" tổng cộng có 10 tên, em có thể giải quyết 3 tên trong đây" La Thành nói
" yên tâm đi, anh lo được Hạo Thiên nói
sao đó cả 2 bên lau và đánh nhau, La Thành lực không đủ tốt nhưng cũng đánh trả không ít, Hạo Thiên thì quá giỏi
tuy bị nhốt trong phòng nhưng anh lại rất chịu khó rèn luyện thể lực vào học võ, anh đã thành thuật đến nhuần nhuyễn
đánh mấy tên này tã tơi, La Thành cầm lấy con dao của bọn chúng ném thẳng lên sợ dây treo Nhược Vũ, nhưng anh lại không rành mấy thứ này con dao bay thẳng vào mặt của Nhược Vũ
Hạo Thiên nhánh chống đá 1 hòn đá lên rồi bắt lấy ném hòn đá về cán dao khiến nó đổi hướng bay về phía sợ dây và cắt đứt nó
Nhược Vũ rơi xuống, La Thành lau đến đỡ lấy cô
Hạo Thiên đã xử đẹp hết tất cả đạp thuộc hạ này, bà Xuân Nguyệt thấy thế liền tức giận nói
" La Thành con đang làm gì vậy hả, tại sao lại giúp kẻ thù chứ"
" anh ấy là anh con, không phải kẻ thù" La Thành lắc đầu nói
Hạo Thiên đến lôi La Thành lên, sao đó ôm lấy Nhược Vũ trên tay
Kendy Tống dơ súng lên chỉa về phía họ
La Thành dơ 2 tay ra nói to " anh đưa cô ấy đi đi "
" La Thành con đang làm gì vậy hả?" Xuân Nguyệt tức giận nói
" mẹ à nếu hôm nay anh ấy chết, thì con cũng sẽ chết ngây lập tức" La Thành quyết đoán nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...