Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ
Ngày hôm nay cô ấy vẫn đến làm bình thường, nhưng lại không biết phải đối mặt với Hạo Thiên ra sao
Dẫu sao anh cũng không còn là thằng nhóc khờ ngày nào nữa
Nhớ lại lúc trước mình lại có thể thân mật với cậu ấy như vậy lại có chút ngại,
thấy cô cả ngày chỉ ngồi một chỗ không nói chuyện như lúc trước Hạo Thiên cũng hiểu chuyện này khó chấp nhận như nào
Anh cũng không biết phải nói gì nên hai người cứ thế mà im lặng, không còn thân như lúc trước nữa
Cuối ngày cô mới mở miệng nói với Hạo Thiên
“ tôi đi về” Nhược Vũ nói
Hạo Thiên chỉ gật đầu và không nói thêm gì
Cô muốn hỏi xem anh có cần cô chuyển gì ra bên ngoài không nhưng lại ngập ngừng không giám nói, cuối cùng cô cũng quay lưng đi, lúc này Hạo Thiên mới nhìn cô
Vừa bước xuống cầu thang, Xuân Nguyệt đã ở phòng khách đợi cô, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị
Nhìn thấy bà cô có chút lợn người, Cẩm Tú lại nói với cô
“ phu nhân muốn gặp cô” Cẩm Tú nói
“ hả, à tôi biết rồi” Nhược Vũ có chút lo lắng nói
Khi nhìn cô bà chỉ nói một câu “ ngồi xuống đi”
“ dạ” cô nghe lời
“ hôm kia nghe nói cô bị cướp à” bà Xuân Nguyệt hỏi
“ dạ” Cô trả lời
“ có bị sao không?” Xuân Nguyệt hỏi
“ dạ chỉ bị thương ngoài gia thôi” Nhược Vũ trả lời
Xuân Nguyệt xót thương nói với cô “ tôi mà bắt được tên đó sẽ bâm hắn ra cho cá ăn”
sau đó nắm lấy tay cô “ thân con gái lá ngọc cành vàng mà lại nở làm ra như này”
“ dạ cảm ơn phu nhân đã quan tâm, tôi không sao, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ” Nhược Vũ vui vẻ nói
“ tôi nói thật tôi thương Hạo Thiên lắm, thằng bé được tôi nuôi đến ngần này lại bị mất căn bệnh oái oăm thế, tôi thật sự rất thương thằng bé” bà dịu dàng nói
{ bà đúng là con người nham hiểm mà} Nhược Vũ nghĩ
“ mẹ nào mà chả thương con chứ” Nhược Vũ nói
“ nếu cô thấy Hạo Thiên có gì bất ổn xin cô nói cho tôi, thằng bé mà hồi phục lại thì cô cứ báo, nếu như thật vậy tôi sẽ hậu tạ cô thật hậu hĩnh” Xuân Nguyệt nói
“ phu nhân cứ yên tâm đi, tôi mà thấy cậu chủ có gì là sẽ báo cho phu nhân liền, phu nhân đừng lo” Nhược Vũ vui vẻ nói
“ vậy cảm ơn cô trước” Xuân Nguyệt nói rồi lấy ra một phong bì
“ đây là phần thưởng tôi thưởng cho cô” Xuân Nguyệt cười nói
{ nếu như không lấy thì bà ta sẽ nghi ngờ, dù sao cũng là tiền mà sao lại từ chối được} Nhược Vũ nghĩ thầm
“ dạ cảm ơn phu nhân nhiều lắm” Nhược Vũ cười như hoa rồi cầm phông bì
Xuân Nguyệt thấy cô cũng cười, sau đó Nhược Vũ rời khỏi căn biệt thự, Xuân Nguyệt thấy cô liền cười thầm
{ xem ra cô ta cũng là người dễ thôn tính } Xuân Nguyệt nghĩ thầm
Vừa bước ra khỏi biệt thự, Nhược Vũ quay đầu xem có ai không rồi lấy phong bì ra xem
“ 2 triệu, đúng là nhà giàu, chỉ là tiền thưởng mà nhiều như vậy rồi” Nhược Vũ ngạc nhiên nói
La Thành chạy siêu xe về thấy cô liền mở cửa nói
“ nè Huỳnh Nhược Vũ” Anh hô to
Nhược Vũ nghe thấy liền dựt mình
“ nè lên xe đi, tôi chở cô về” La Thành nói
“ anh!.
anh có cần hét to vậy không” Nhược Vũ phàn nàn nói
“ cô làm gì mà hốt hoảng vậy, đang làm gì mờ ám à” La Thành nói
“ hứ tôi có nghĩa vụ phải báo cho anh sao” Nhược Vũ nói
Nói xong rồi đi, La Thành chạy xe theo chậm chậm, cô thấy đèn xe của anh cố gắn chạy, nhưng mà cô có chạy nhanh như nào thì sao có thể thoát khỏi La Thành được chứ
Cô tức tối đứng lại lườm anh một cái
“ anh muốn gì hả?” Nhược Vũ nói
“ lên xe đi tôi chở cô về” La Thành nói
“ hứ” suy nghĩ một lúc cô cũng lên xe
“ tôi lên xe anh là tại vì bây giờ trời đã tối rồi, với lại tôi muốn tiết kiệm tiền nên mới đi thôi” Nhược Vũ nói
“ ai nói tôi không tính tiền, vẫn tính chứ” La Thành nói
“ anh! ” Nhược Vũ nghe thấy liền muốn mở ra thì La Thành liền chạy đi
Nhược Vũ tức tối cũng không thể làm gì, cô tức giận quay mặt ra cửa
Thấy cô giận La Thành cảm thấy rất đáng yêu chỉ có thể cười
“ anh cười làm gì” Nhược Vũ tức giận nói
“ nhìn cô như con mèo đang xù lông vậy đấy” Anh nói
Nhược Vũ khó chịu nhìn anh
“ sao rồi, cô tìm được thông tin gì chưa” La Thành nghiêm túc hỏi
Nghe anh hỏi, cô không biết phải làm như nào nên đành nói đại “ tôi không quan tâm, việc của tôi là chỉ biết kiếm tiền thôi”
Nhìn thấy cô thẳng thắn nói anh cũng không hỏi nữa
Chạy xe đến nhà vừa thắng lại Nhược Vũ liền chạy vội xuống, rồi chạy đi, La Thành chưa kịp nói gì
Anh ngơ ngác nhìn cô, thấy bộ dạng chạy hối hả của cô anh càng thấy mắc cười
Cô thì chỉ nghĩ phải chạy nếu ở lại thì sẽ phải trả tiền nên chuồng trước cho chắc vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...