" anh lừa em cái gì" Việt Bân nói
" còn nói không? giờ này chỉ mới vừa tan làm thôi mà" Nhược Vũ nói
" thì hôm nay quán đóng cửa sớm mà" Việt Bân nói
" vậy sao, có thật không" Nhược Vũ đa nghi hỏi
" thật mà" Việt Bân vẫn trả lời bình thường
Nhược Vũ hiểu như mà thấy vậy cô cũng không hỏi nữa làm gì cho mệt
sáng hôm sau cô xuất viện đến nhà Hạo Thiên làm, Hạo Thiên đã ngồi ngoài cửa, trên thềm nhà đợi cô, vừa nghe chuông cửa anh vui vet gọi Cẩm Tú
" có người đến kìa, có người đến" Hạo Thiên hối hả như gà sắp đẻ
mở cánh cửa ra là Nhược Vũ anh vui vẻ lau đến cô, ôm lấy cô vào lòng, sau đó cả hai nắm lấy tay nhau đung đưa đi vào trong, hành động này của anh đã bị Xuân Nguyệt nhìn thấy, bà cũng nghĩ anh thật sự ngốc nên thở phào rồi cười nham hiểm
trong phòng anh
" nè Hạo Thiên hôm qua cậu có uống thuốc không hả?" cô dò hỏi
Hạo Thiên gật đầu
Nhược Vũ liền nghĩ { nếu ngày nào cũng uống, sao hôm kia khi mình lấy viên thuốc đi cậu ấy lại không hỏi chứ?}
" à vậy thì ngoan lắm" cô xoa đầu anh nói
Hạo Thiên thấy tay cô bị trầy nên đã nắm lấy tay cô " có đau không"
nghe anh hỏi cô vui vẻ trả lời " không sao! nhưng mà tôi lỡ làm mất bức tranh mà cậu vẽ rồi" sau đó buồn bã
" không sao, cô không sao là tôi vui rồi" Hạo Thiên lắc đầu nói
ở trong phòng, cô đã nghi ngờ anh giả ngốc để lừa cô nên cô bắt đầu quan sát anh, lợi dụng lúc anh muốn đi vệ sinh nên bắt đầu tìm khắp nơi, cô tìm xung quanh, sau đó đột nhiên nhìn xuống tủ, cô cuối xuống, chẳng thấy gì
cô ngẩn người lên, sau đó lại cuối người xuống 1 lần nữa, cô đưa tay vào trong, sờ vào chân tường, thấy gì đó nhô lên nên đã kéo ra, thì ra là 1 bịt thuốc, cô xé lớp giấy màu trắng ra, lấy ra một bịch thuốc, thuốc này có rất nhiều loài, có cả 2 loại gần đây cô đem cho Hạo Thiên nữa
cô càng khẳng định rằng anh không hề khờ,, không thể chờ được nữa, cô cầm bịch thuốc đi vào trong nhà vệ sinh, lúc Hạo Thiên đang đi toilet
Hạo Thiên thấy cô liền hốt hoảng, lúng túng sau đó vội kéo quần lên, anh vừa quay qua thì bị cô ném bịch thuốc vào người mình
cô tức giận nhìn anh, anh cũng hiểu cô đã nhận ra rồi nên không còn muốn giấu nữa
cô thấy anh lừa mình nên thật sự rất tức giận, cô quay đầu đi, thì anh gọi lại " khoan đã"
cô nghe thấy cũng không thèm quan tâm nữa, vẫn tức giận đi, cô vừa định mở cánh cửa nhà vệ sinh ra thì * rầm*
bàn tay của Hạo Thiên đập vào cửa, anh ở ngáy sau lưng cô, thấy tay anh cô vội quay đầu lại, gần quá rồi, anh kề sát mặt cô
cô cũng nhìn vào mắt anh, nhưng rồi cô quay đi, muốn đi ra ngoài, cô đẩy anh ra, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, đè cô sát vào tường
anh vẫn không nói, vẫn cứ như vậy mà nhìn chầm chầm vào cô
" anh muốn gì" Nhược Vũ hỏi
anh vẫn không trả lời, vẫn nhìn cô, thấy cô nhắm mắt sợ hãi anh mới nói " em sẽ theo phe anh chứ" anh lạnh lùng hỏi
nghe thấy giọng của anh, giọng điều này không còn là chàng khờ như trước nữa, cô có chút ngạt nhiên quay qua nhìn anh
" em sẽ không phản bội tôi đúng không?" Hạo Thiên lại hỏi
cô vung tay ra nhưng anh nắm quá chặc khiến cô khá đau nên cô nói " đau, anh đang làm đau tay tôi đấy"
Hạo Thiên thấy thế thì bỏ tay ra, cô sau khi được bỏ 2 tay xuống thì xoa xoa cổ tay, sau đó cô hỏi " tại sao anh lại làm vậy?"
Hạo Thiên nhìn cô rồi kể cho cô nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...