Nhược Vũ cuối cùng cũng an toàn, cũng mai chỉ bị trầy xước nhẹ không có đáng lo ngại nữa, sáng hôm sau cô vẫn còn chưa tỉnh
" con bé này cũng mai là có con giúp đỡ không thì không biết nó ra làm sao nữa" Bà Huỳnh lo lắng nói
" bác đừng lo lắng quá, Bác sĩ nói không sao rồi" Việt Bân nói
" um,! nhưng mà còn công việc của nó" Bà Huỳnh nói
" để con lấy điện thoại cô ấy gọi cho bà chủ bên đó xin nghĩ giúp" Việt Bân nói
" vậy cũng được" Bà Huỳnh nói
" haz con quên mất đêm qua cô ấy bị cướp nên cũng không còn điện thoại" Việt Bân nói
" vậy thôi đi, có gì thì tính sau vậy, còn con nữa, con mau đi làm đi, ở đây có bác rồi" bà Huỳnh nói
" dạ con xin phép" Việt Bân nói rồi đi
sau đó Việt Bân ra ngoài, bà Huỳnh ở cạnh con gái lo lắng, nắm lấy tay con nâng niu bên mình, vuốt tóc cô, tình cảm này là tình mẫu tử, dẫu cô có là người 24 tuổi đi chăng nữa đối với bà cô vẫn là đứa con mà bà yêu thương nhất
ở Dương gia
Hạo Thiên ngồi bên cửa sổ nhìn về phía cổng mong chờ cô đến, nhưng không thấy cô đâu cả, anh chờ mãi mãi, rồi cánh cửa phòng anh mở ra, anh nghĩ là cô nên quay đầu lại cười tươi " cô đến!.
" hóa ra chỉ là Xuân Nguyệt và Cẩm Tú bưng đồ ăn sáng đến
" Nhược Vũ cô ta chưa đến đâu, con ăn sáng đi, nè để xuống" Xuân Nguyệt nói
" cô ấy sao còn chưa đến chứ" Hạo Thiên buồn nói
" có lẻ là có chuyện gì đó, con ăn sáng đi" Xuân Nguyệt nói
" không con chỉ ăn đồ ăn của cô ấy đem thôi" Hạo Thiên kích động nói
sao đó anh chạy đến góc tường, chồi người xuống run rẩy, thấy cảnh này Xuân Nguyệt dường như rất đắc ý
" vậy bây giờ làm sao?" Cẩm Tú nói
" mẹ để đồ ăn ở đây, con ăn đi nha, mẹ ra ngoài" Nói xong thì Xuân Nguyệt bước ra ngoài
sau khi cánh cửa khép lại anh không còn run rẩy nữa, anh nghĩ { có khi nào cô ấy chạy trốn không chứ!.
}
sau đó thất thần dựa vào tường đầy thất vọng
La Thành thấy cô chưa đến nên đã hỏi Xuân Nguyệt
" mẹ sao Nhược Vũ chưa đến vậy?" La Thành hỏi
Xuân Nguyệt đang uống trà nói" sao mẹ biết được chứ"
" cô ấy có gọi cho mẹ nói tại sao hôm nay không đến không?" La Thành hỏi tiếp
" không có" Bà vẫn bình thản nói
La Thành thấy có điều bất ổn, lấy hồ sơ xin việc của cô ra xem địa chỉ nhà rồi đi đến đó
đên nơi anh ngơ người nhìn ngôi nhà chật hẹp, cánh cửa củ nát
" có ai không ạ?" La Thành hét lên
không thấy ai trả lời ai lại hét lên lần nữa " có ai ở nhà không ạ?"
vẫn không có ai trả lời, cũng mai có dì Hoa hàng xóm đến hỏi " cậu muốn tìm ai?"
" à cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Huỳnh Nhược Vũ không ạ?" La Thành hỏi
" à đúng rồi, cậu tìm con bé có việc gì?" dì Hoa hỏi
" à bà có biết cô ấy đi đâu rồi không?" La Thành hỏi
" đêm qua con bé bị cướp nên giờ còn nằm ở trong bệnh viện đấy chưa về, mẹ của con bé cũng ở trong đó chưa về" Dì Hoa nói
" bệnh viện!.
bệnh viện nào, còn địa chỉ nữa" La Thành vội vàng hỏi
" con bé được Việt Bân đưa đi chắc là bệnh viện gần đây nè, còn phòng thì không biết" Dì Hoa nói
Nghe thấy thế anh vôi nói " cảm ơn" rồi chạy ngay đi, chạy đến bệnh viện anh chạy đến lễ tân hỏi
" Huỳnh Nhược Vũ nằm ở đâu?"
cô y tá thấy anh hỏi gấp không biết làm sao cả, cô lúng túng
" cô tìm mau lên cho tôi" La Thành hét lên
cô y tá lúng túng
cuối cùng cũng hỏi được anh vội chạy đến phòng của cô, thầy cô anh xông đến,
Nhược Vũ đang ngồi ăn cháu với mẹ thì bị anh xông vào, làm cho hốt hoảng
sao lại cướp hả" La Thành nói
thấy anh nói to, khiến cho mấy người xung quanh khó chịu
cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nghiêm túc hỏi cô
" cô có nhớ mặt tên cướp không?" La Thành hỏi
" nếu như nhơ thì sao? cũng không tìm được " Nhược Vũ nói
" tôi mà tìm được tên khốn đó sẽ lột da hắn" La Thành tức giận nói
" nè cậu, cậu nói nhỏ thôi, xung quanh còn nhiều người nữa" Bà Huỳnh nói
" à con chào bác, nãy giờ con không để ý, con là Dương La Thành"
" à chào cậu" Bà Huỳnh nói
sau hôm đó Hạo Thiên vẫn chờ Nhược Vũ, lòng anh có chút buồn không thể tả, La Thành về vào trong phòng
" cô ấy hôm nay không đến được, mai sẽ đến" La Thành nói
Hạo Thiên nhìn La Thành
" cô ấy bị cướp nên bị thương nằm trong bệnh viện" La Thành lại nói
" bị thương, cô ấy bị thương!.
" nghe câu này anh lại vô cùng lo lắng và bối rối
" đừng lo lắng nữa, mai cô ấy lại đến thôi mà" La Thành nói
Ở Bệnh Viện
" nè cậu đó là gì của con vậy?" Bà Huỳnh hỏi
" à cậu ấy là anh trai của người mà con đang chăm sóc " Nhược Vũ nói
" cậu ta với con!.
" Bà Huỳnh dò hỏi
" không có gì đâu mẹ đừng nghĩ nhiều" Nhược Vũ nói
" haz con đó, tốt nhất là vậy, mẹ thấy cậu ta liền thấy được cậu ấy không hợp với con đâu, thô lỗ còn lớn tiếng nữa chứ, người đàn ông như thế không hợp với một người như con" bà Huỳnh nói
" mẹ suy nghĩ quá rồi, người ta là con nhà quý tộc làm gì để ý tơi con gái nhà mẹ mà mẹ lo lắng chứ" Nhược Vũ nói
" mẹ nói vậy đấy, mẹ vẫn thấy Việt Bân là tốt nhất, nó đối với con là thật lòng, hôm qua còn cõng con một quãng đường dài, đã vậy còn không than vãn lấy một câu nữa, người đàn ông như thế mới hợp với con" bà Huỳnh hỏi
" mẹ con chỉ xem Việt Bân như là người anh trai của mình thôi, không có tình cảm ở đây đâu mẹ" Nhược Vũ nói
lúc này Việt Bân bước vào
" bác, tiểu Vũ, con đem đồ ăn đến cho hai người nè" Việt Bân nói
" phiền con quá rồi" Bà Huỳnh nói
" anh mới đi làm về sao không về nhà mà đến đây làm gì?" Nhược Vũ hỏi
" anh về rồi đấy chứ nhưng mà nghĩ đến 2 người mới quay lại này" Việt Bân vui vẻ nói
" thôi đi anh đừng lừa em" Nhược Vũ nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...